Thời tiết tại Houston và tại Hoa Kỳ trong 2 tuần lễ vừa qua rất lạnh. Thêm vào đó dịch cúm mùa Đông hoành hành nặng nề trên toàn lãnh thổ nước Mỹ. Nhiều bậc trưởng bối vì vậy đã đột ngột ra đi:
Trân trọng thông báo với các cựu Học sinh của Hai Giáo Sư:
1. Giáo Sư Nguyễn Văn Trường,
Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Việt Nam Cọng Hòa, Phu quân của Cô Hồ Đắc A Trang, đã ra đi tại Houston Hoa Kỳ trong ngày 3 tháng Giêng 2018. Giáo Sư Trường được 88 tuổi .
Tang lễ đã cữ hành tại Houston ngày chủ Nhật 7 tháng Giêng 2018
2. Giáo Sư Lê Quân Thụy
Nguyên Giáo Sư trường Nữ Trung Học Đồng Khánh Thành phố Huế, cũng đã ra đi ngày 18 tháng Giêng năm 2018 tại Thành phố San Diego, Hoa Kỳ . Giáo sư Thụy được 86 tuổi .
Chúng tôi đến nay vẫn chưa rõ Chương trình tang lễ như thế nào
Xin Báo tin cùng các Bạn và Xin Trân Trọng Chia buồn đến Gia đình nhị vị Giáo Sư
Thêm vào đó chúng tôi lại vừa được tin Thân Mẫu của Bạn Nguyệt Thu và cũng là Nhạc Mẫu của Anh Đinh Trường Hảo cũng vừa mới ra đi ngày 19 tháng Giêng tại Huế Việt Nam.
Xin trân trong chia buồn cùng Anh chị Hảo-Nguyệt Thu.
Xin đọc Chi tiết phân ưu trên Trang Website Đồng Khánh 1973 http://dk1973.com
Đàn anh Tôn Thất Ân, đến từ Boston, TB Massachusetts.
Tôi không được hân hạnh quen biết anh từ trước. Anh quá lớn đối với tôi. Từ ngày quen biết Anh Tôi rất thán phục lối nói chuyên uyên bác nhưng rất thận trọng của Anh, và dĩ nhiên tôi vẫn muốn được trò chuyện làm bạn với Anh để học hỏi, nhưng cơ hội đến gần anh quá it..
Chỉ những khi Phượng Vỹ họp mặt Tôi mới có dịp đến gần anh vì nhà Anh ở quá xa khu vực Tôi đang ở. Tin Anh qua đời đã làm tôi bàng hoàng. Dĩ nhiên Anh đã thọ đến 85 tuổi. Qua đời ở tuổi 85 là điều đương nhiên. Nhưng việc bất ngờ đó đã làm tôi lúng túng, rồi công việc bề bộn nhìn nhầm ngày trên lịch đã làm tôi không có dịp chia tay cùng anh lần cuối trong lễ tang.
Giờ đây qua báo chí qua e mail tôi lại biết thêm được một chi tiết tốt đẹp trong cuộc đời của Anh qua một bài báo đăng trên tờ Boston Globe.
Tôi xin đưa lại bài báo nơi đây để độc giả blog Phuongvy.com có thể được biết thêm về người Anh đáng quý của tôi. Tôi cũng mong khi có thì giờ sẽ dịch lại bài này sang tiếng Việt để đa tạ tấm lòng phục vụ của Anh với Cộng đồng người Việt tỵ nạn ở Hoa Kỳ.
Nguyên văn Bài báo như sau
An TonThat, 85, former diplomat who aided refugees in Boston
(Mr. An once served as director of the state Department of Public Health’s office of refugee and immigrant health.)
Many nights in the 1980s, the phone rang in An TonThat’s home at midnight or later, bringing news that a refugee family would arrive in a few hours at Logan Airport. As coordinator of resettlement for what was then the International Institute of Boston, Mr. An would head to the airport, often accompanied by one of his sons, to welcome the family to a new life in a new world that could hardly be more foreign.
Refugees often arrived from tropical climates and stepped into a Boston winter, unable to speak English and unprepared for the cold. Mr. An, who had been a diplomat in South Vietnam before emigrating after the fall of Saigon, could find them coats, crank high the thermostats in their apartments, and get them into classes, but he soon saw that some challenges were less easily addressed.
As part of his work, he was asked to find families whose success stories could be featured in local media, only to find that post-traumatic stress and other mental illness issues were hobbling their new lives.
“It became a kind of obsession with me,” Mr. An told the Globe in 2002. “Many times, I did take journalists to apartments occupied by newcomers. But sometimes not even six months later, the so-called ‘success stories’ were no longer success stories. I said [to institute officials], ‘One of these days, if I leave you, please do not be surprised.’ ”
Mr. An subsequently left to become director of the state Department of Public Health’s office of refugee and immigrant health and advocated for specialized services to help Boston’s Asian, Latino, and Haitian communities. He was 85 when he died of cancer Oct. 21 in his home in Pearland, Texas, where he had moved in retirement for the warmer climate.
Having formerly served as chief of protocol to the president of South Vietnam and as that country’s consul general to Burma, Mr. An had considerable diplomatic experience to draw from when he helped launch the Vietnamese American Community Center in Dorchester.
He had helped place many families in Dorchester as part of his work with the International Institute, which required more than just knowing which apartments were available. “Intergenerational conflict is something very serious with us,” he said in 2002, when the center was being constructed. “To build our community, we need both generations working together.”
While chairing the steering committee to create the center, Mr. An told the Globe he hoped to “devise programs that will help Vietnamese elders, but I will ask the young Vietnamese to help me, so we can be next to one another, so we can communicate.”
There were other obstacles to overcome as well. “He understood that the community is complicated with all the Vietnamese homeland’s politics. He was diplomatic in many ways, working with many community groups,” said his friend Hiep Chu, a leader of Boston’s Vietnamese community and a former executive director of the Vietnamese American Initiative for Development.
“I really respected him in many ways,” Chu added. “He was not about himself, which is something I admired. I learned so much from him.”
Mr. An was born in Da Nang, Vietnam, the son of Ton That Hoat and Nguyen Thi Khuyen.
He studied political science in Paris and joined the Ministry of Foreign Affairs in South Vietnam in 1957, two years after graduating from college. For several years, he served as an embassy first secretary during postings in Bangkok, Paris, and London. Then he served for a couple of years in Saigon before becoming consul in what is now Myanmar.
Mr. An was chief of protocol to the president of South Vietnam from 1972 until 1975 and escaped that April during the fall of Saigon. First, he arranged for his wife, Nguyen Thi Thuy, and their children to go to Thailand. Then Mr. An “contacted a colleague at the American embassy who told him to go to a particular rooftop, and he was helicoptered out, as were many other ex-officials,” said his son, Nhan Paul TonThat of Marlborough.
Several weeks passed before they reconnected in Guam. Mr. An and his family went to Fort Chaffee in Arkansas before settling in Greater Boston and living for many years in Medford. They also began running Rendezvous, a restaurant near Harvard Square.
“It was almost like a sitcom, if you can imagine a Vietnamese family running a Greek pizza and grinder place in Harvard Square,” said his son John Chan TonThat of Middleton. “Then we eventually converted it over to a Vietnamese restaurant.”
The restaurant “really was the footing for us in the family to establish ourselves here,” he said, and showed that his father “was a person who was willing to start over and do just about anything to provide.”
As his father began working with the International Institute to resettle refugees and then with the Department of Public Health, he added, “the thing that he really embodied was the notion that he was there to serve.”
While Mr. An was director of the office of refugee and immigrant health, he advocated for regulations that require translation services in hospitals. While growing up, before he switched to political science, Mr. An had hoped to study medicine and “coming here gave him an opportunity to do what he really wanted, which was to help people,” said his daughter, Theresa Phuong Thao Ton of Dedham.
Mr. An had always wanted his children to learn Vietnamese, she said, adding that “he never really insisted or forced us to learn what we wouldn’t want to learn, but he made things available to us.”
A lover of language, Mr. An spoke Vietnamese, French, and English and could read Chinese. “At home, he tried to introduce us to Vietnamese poems and encouraged us to memorize and recite them,” his daughter said. “He hoped language would stick in our minds and come back to us.”
In addition to his three children, Mr. An, whose first marriage ended in divorce, leaves his wife, Hong, of Pearland, Texas; four half-siblings, Ton-Nu Liên-Trì and Thu Cúc Ton-Nu Duong of the Netherlands, and Ton-That Nghia and Ton-That Tuâ’n of France; and five grandchildren.
Traditional Buddhist ceremonies were held Friday and Saturday in the Chapel of Eternal Peace at Forest Park in Houston.
Mr. An was “a person of a great sense of dignity and duty. That defines his life, really,” Paul said. “He was passionate, but a kind of reserved person. He shared his enthusiasm with a great deal of discretion, but was very warm.”
John added that their father “didn’t like to call attention to anything he did. He was a quiet advocate — strong-willed, I might add, but very quiet, which I think was part of his years in diplomatic circles. For him, it wasn’t just what you do, it was just important how you did it — how messages were conveyed, how they were received. He loathed attention. That just wasn’t his style.”
Ngày Phượng Vỹ 2017 năm nay đáng lẽ ra sẽ rất là đông đảo học sinh và thân hữu khắp nơi trên thế giới về để kỷ niệm 100 năm ngày Trường Đồng Khánh được thành lập. Không may cơn bão Harvey đã diễn ra tại Houston 2 tuaafn trước đó gây nên một trận lụt thế kỷ. Do tình trạng đau buồn đó, Phượng-Vỹ đã chỉ làm lể chào cờ và tuyên bố lý do buổi gặp mặt mà thôi. Và sẽ cống hiến một số tiền bạc giúp cho Quỹ yễm trợ Đồng Bào Houston, nạn nhân của Cơn Bão Harvey.
Số tiền tăng cho Ban Chấp hành Cộng Đồng Người Việt Houston gồm 2 đợt
Đợt 1: 8,000.00 đô la Gồm Có
1. Phượng-Vỹ: 4250 đô la
2. Thân Hữu Quốc Học Đồng Khánh Nam Cali: 3,250 đô la
3. Ban Tổ Chức 60 năm Đại Học Huế: 500 đôla
Đợt 2: 3870.00 do cô Kim Chi đại diện cho Than Hữu Quốc Học Đồng Khánh Nam Cali (lần 2) và Hội Hoàng tộc Nam Cali
Phạm Cơ đã nhận cheeck và đã chuyễn Cho Hội Đồng Đại Diên Cộng Đồng Houston và vùng Phụ Cận (ĐT: 832-831-5116)
Tuy không có văn nghệ nhưng ngày gặp mặt 2017 cũng rất vui vì như mọi người đều biết, nhu cầu “Nhìn Nhau, Bắt tay nhau mỗi năm” . Như mọi người đã biết, khi người ta tuổi càng cao, nhu cầu này càng lớn. Tuy nhiều người phương xa không về được , Buổi gặp mặt vẫn có nhiều Anh chị từ xa về trước đó, hay từ xa đã phải về Dallas rồi từ Dallas lái xe về Houston, như Anh Chị Hà Ngọc Minh từ Nước Đức chẳng hạn… Nhiều anh chị khác đã vội vã đi chuyến đầu tiên sau khi Phi trường mở cửa trở lại và từ Phi trường đến dự ngay trong ngày Phượng Vỹ.
Sau đây là hình ảnh ngày Phượng Vỹ 2017 trong các links kể sau
Trong Thông báo khẫn cấp trước đây chúng tôi đã trình bày ý định của Nhóm Phượng-Vỹ nhằm giúp đỡ đồng-bào bão lụt Houston…trong hoàn cảnh hiện nay
Nay chúng tôi xin đưa thêm chi tiết về Ngày Phượng Vỹ 2017 như sau:
Chúng tôi sẽ tiết giãm tối đa mọi chi phí để có thể dùng số tiền còn lại tặng cho quỹ cứu trợ bão lụt của Thành phố Houston
Chúng tôi sẽ hũy bỏ ngày Hội ngộ tổ chức vào đêm thứ Bảy.
Ngày Phượng Vỹ, tổ chức vào trưa Chủ Nhật 3 tháng 9 sẽ được tổ chức đúng giờ cũng tại nhà hàng đã được dự trù nhưng đơn giản hơn để phù hợp với tinh thần tiết kiệm trong hoàn cảnh khó khăn của thành phố.
Sẽ không có văn nghệ để giữ một hình ảnh trang nghiêm trong biến cố đau thương của thành phố. Buổi họp mặt sẽ có các hoạt động quyên thêm tiền cho quỹ cứu trợ nạn nhân bão lụt của Thành phố.
Quan khách tham dự , Y phục xin đơn giản nhưng trang trọng.
Mọi chi phí,và quyên góp sau khi tổng kết sẽ được tặng cho Quỹ Cứu Trợ Bão Lụt của Thành Phố. Chúng tôi sẽ liên lạc để tìm nơi tiếp nhận
Chúng tôi cám ơn sự thông cãm và giúp đõ của các vị Manh Thường Quân, Các Thầy, Các Cô, Các Thành viên của Nhóm Phượng Vỹ đã hợp tác cùng chúng tôi trong ngày Phượng Vỹ 2017 năm nay
Theo dự tính nhóm Phượng vỹ dự tính tổ chức ngày Phượng Vỹ 2017 vào Thứ Bảy và Chủ Nhật ngày 2 và 3 tháng Chín năm 2017.
Nhưng tình hình bão lụt tại Houston trong tuần lễ vừa qua có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy vậy dù bão Harvey có kéo dài đi chăng nữa theo như các chuyên gia thời tiết, mọi việc hư hại liên quan đến bão lụt sẽ chấm dứt chậm lắm là thứ Tư hay thứ Năm. Như vậy ngày Phượng Vỹ, thứ Bảy và Chủ Nhật sẽ không bị thời tiết ảnh hưởng.
Chúng tôi một vài thành viên trong nhóm Phượng Vỹ, trộm nghĩ rằng Harvey là một trân bão lớn đánh vào thành phố Houston, cái nôi của Phượng Vỹ. Ngoài lý do trên, dĩ nhiên Đại Hội Phượng Vỹ tại Houston sẽ phải có trách nhiệm giúp đỡ cho dân chúng đang gặp thiên tai tại Houston.
Do đó Chúng tôi đã đề nghi Cô Quế Hương : Phượng Vỹ vẫn sẽ tổ chức gặp mặt tại Houston như thường lệ để có thể giúp đỡ những nạn nhân của trận bão Harvey.
Đây là Cơ hội sớm nhất, và thiết thực nhất để “Chúng Ta” giúp đõ đồng bào bão lụt
Quý Vị nào ở xa đã mua vé đi Houston, xin mời quý vị đi đến tham dự ngày Phượng Vỹ như thường lệ. Ban tổ chức sẽ cố sức hạn chế chi tiêu và dành số tiền còn lại sau chi phí để ủng hộ vào Quỹ Cứu trợ Bão Lụt tại Houston. Đồng thời trong các bửa tiệc tổ chức Phượng Vỹ sẽ tổ chức thêm những mục gây quỹ, để lá lành đùm lá rách để quý vị có cơ hội đóng góp nhiều thêm nửa .
Nhiều quý vị ở xa đã mua vé, nhưng vì thời tiết xấu , các hãng phi cơ hũy máy bay, Quí vị sẽ không đến dự tiệc được …Xin Quý vị thông báo cho chúng tôi được biết để chúng tôi hũy phần thức ăn, và các phần tổ chức liên hệ để rồi dùng số tiền đó ủng hộ cho đồng bào bão lụt. Chúng tôi chắc rằng quý vị sẽ hoàn toàn đồng ý với quyết định trên của nhóm Phượng Vỹ.
Nói vậy nhưng chúng tôi vẫn mong quý vị đến thăm Houston sau ngày cơn bão đi qua để thấy tận mắt sức chống cự của con người trước tai họa của thiên nhiên và ủng hộ cho quỹ cứu trợ bão lụtcủa Phượng Vỹ nhiều hơn nữa.
Xin email cho chúng tôi quyết định tham dự hay không tham dự của Quý vị để chúng tôi ước đoán đúng số người tham dự nhằm khỏi tỗn hao các chi phí vô ích
Nếu điện thoại cô Quế Hương không được, xin email về : copham@gmail.com
Tôi đã mạn phép đại diện mọi bạn bè, trình bày ý kiến trên với Cô Quế Hương trưởng nhóm, và Cô cũng đã đồng ý. Chúng tôi vì vậy xin trình bày ý kiến này trên trang http://phuongvy.com vốn là một trang báo không chính thức của nhóm Phượng Vỹ Houston do tôi chủ trương để mong quý vị đồng ý giúp đỡ cho.
Chúng Ta, Nhóm Phượng – Vỹ đang cố gắng hết sức mình để giúp đỡ các nạn nhân bão lụt tại Houston và Chúng Ta sẽ hãnh diện là một trong những tổ chức đầu tiên đóng góp vào việc giúp đỡ đồng bào trên quê hương thứ hai của Chúng Ta.
Sau một đên ngủ dậy, Tàu ghé cảng Warnemunde chúng tôi phải đi xe đến thủ đô Berlin, trời mua khá lớn và tour guide là một thiếu nũ khá thấp nhưng lịch sự và nhanh nhen… Mua quá lớn khi chung tôi đến trung tâm Postdamer Platz và khu Sony centre. Đây là chăng đầu tiên tại Berlin
Tàu vẫn đang còn ở Copenhagen suốt ngày thứ Bảy khi chúng tôi boarding vào buổi sáng. Mãi đến chiều, khoảng 4:00 PM trong khi cả tàu party trên hồ tắm ở tầng 15, tàu mới rời bến. Boarding thật là cực nhọc lên đến tàu là 11 giờ trưa , phải lên phòng ăn buffet và ngồi chờ phòng của mình được dọn dẹp… Người cũ chỉ mới rời phòng và lên bờ sáng nay mà thôi. Rồi cũng xong… Buổi tối cả bọn 16 người đi ăn. Lần này có thêm 3 cặp chỉ mới đến Copenhagen hôm qua. Quá trể sau giờ đi chơi nên không kết hợp được
Ngày thứ 2 cũng vẫn còn ở Copenhagen, Sáng sớm trời se lạnh, cơm nước xong xuôi, tại khách sạn…Jambon phải nói là rất ngon, kể đã đứt giây thàn kinh ăn uống như tôi mà còn thấy ngôn tuyệt. Lên đường…Hôm nay dự trù leo lên chiếc xe gọi là City tours Hop on và hop off …Mua vé 1 lần trả tiền 1 lần cho cả ngày khi nào thích thì nhảy xuống, chán chê lại nhảy lên cứ thế “yêu đời mà sống, lâu dần đời mình của qua!!!!”
Buổi trưa xuống xe mua vé tàu đi vòng khắp thành phố để cưỡi ngựa xem hoa… Chiều lại nhảy lên hop on để đi về. Tối đi ăn cơm Thái Lan lúc về dao qua khu phố đèn đỏ thấy bạn ta đứng đầy đường…. cũng muốn ghé nhưng kẹt ….????
Trên đây là link để xem hình trong ký sự số 2 này Về đến nhà mệt nhoài đến 3 giờ đã thấy trowifsang nhưng chưa có bình minh lại lôm cồm một mình xách máy ảnh ngao du Vậy là hết ngày 2 Xin chờ xem ngày 3
Recent Comments