Tưởng rằng đã quên

 

 

   Tụi thằng Hùng, Hương, Nhân ,Vu hen chiều thứ bảy này đi đánh bida Thành nội sau đó ghé café Dung. Đó hình như trở  thành thong lệ của5 đứa tụi tui vào mổi chiều cuối tuần,nếu không đi chơi xa, hoặc vì lý do tài chánh không cho phép.

 

Trong Tam Quốc Chí thì có kết nghĩa Đào Viên, trong Lương Sơn Bạc các Hảo Hán cắt máu  ăn thề, còn năm thằng tui không phải như rưá mà “đầu tư” từ từ , nói theo kiểu các nhà chính trị là phải Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa mới đựơc, nghe có ghê chưa.

 

Tụi tui 5 đứa thân nhau từ hồi còn học đệ nhất cấp trừơng Nguyễn tri Phương, cho đến  học  lớp cuối của trừơng Quốc-Học.

Tuy năm đứa 3 ban khác nhau, song vẩn thân nhau như độ nào, cứ cuối tuần là : “xếp bút nghiên theo nghiệp bi da”

 

Nhớ lai trừơng hợp tui  quen  tụi nó cũng khá tức cừơi:

Trứơc hết là thằng” Vu Bến Ngự” vào năm đệ thất, thời đệNhấtCọngHòa Cảnh Sát Huế lâu lâu có lệnh chận bắt xe đạp không đèn để nạp phạt.

Tối hôm đó tui va thằng Vu bị “Tó” vào đồn Cảnh Sát Đông Ba, không có 15$ đóng phạt,mà có cũng chẳng dại gí đóng vì đó là một tài sản lớn, vừa xem được  cine, vừa thửơng thức 1 ly café bít tất ở Lạc Sơn,”ngồi đồng” cả mấy tiếng đồng hồ tha hồ rửa mắt, nhìn các em gái Huế, thẹn thùng,e lệ, theo mẹ đi chợ,rồi cả bọn bình luận, chấm điểm,có lúc lai cải nhau  như mổ bò vì thang điẻm bất  đồng.

 

Trở lại chuyện thằngVu va tui ở đồn Cảnh sát, lúc đó tụi tui chưa biết nhau mặc dầu hoc chung trừơng, chắc nó cũng” mậu lúi” hoặc là tư tửơng lớn gặp nhau nên ì ra.

 

12 giờ đêm ai cxng nộp phạt và lần lựơt ra về trong đồn cảnh sat Đông Ba bây giờ chỉ còn hai đứa: tui và nó, thằng cảnh sát trực vất hai tờ giấy bảo khai địa chỉ và tên cha mẹ.  Tui liếc nhìn  thấy tên nó là Vu, nhà ở Long Tho Trên, tôi nghĩ làm qúai gì có địa danh đó, vì tui ở Lịch đơị, sát Cầu Lòn, rôì đến Long thọ  thế là tui cũng khai man lý lịch, nhà ở Long Thọ Dứơi.  Sau một đêm làm mồi cho muỗi.  Sáng ra tên đồn phó đoc laị lý lịch, liếc  nhìn hai thằng tui có vẻ hiền lành sạch sẽ, y nói vaì câu đe dọa sau đó bảo viết thêm lời cam đoan không tái phạm và ra lệnh phóng thích.

Đạp xe ra khỏi đồn một đọan,tôi hỏi  nó:

 

“Mi ở Long Thọ Trên, sao đi chơi xa rứa”.

 

Nó cừơi cừơi và bảo:

 

Thật ra tao ở Bến ngự.  Rứa mi ở chổ mô

 

“Long thọ Dứơi

 

Hai đứa cùng cừơi vang rủ nhau vào Lạc sơn ăn sáng, từ đó tụi tui thân nhau.

 

Thằng Hùng có biệt danh là “Hùng đinh” hay là”Hùng Ấn Độ”sở dỉ nó có biệt danh đó là vì nhà nó bán các loại đồ sắt trong đó có đinh đủ loại, còn Ấn độ vì nó co nứơc da ngâm đen và sóng mủi cao giống tui “Càri”

 

“Ê thằng tê, chổ đó của tao “

Nó quay laị gương căp mắt cận thị nhìn tôi và tỉnh bơ khóa xe đạp của nó dứơi lùm cây dâm bụt, và ôm cặp vào lớp.Củng cần nói thêm trừơng N.T.P có một bải đậu xe khá rộng cho học sinh từ đệ thất đến đệ tứ,mỗi lớp có mấy hàng xe đứa nào đi trứơc dành để sat hàng rào dâm bụt tránh đụơc cái nóng dã man của  mùa hè xứ Huế đở xì lốp xe, đở tốn 5 ti vá lốp, và đở về nhà muộn trể chầu đá banh sau đồi Lịch đợi, suy cho cung nó hành động như vậy là đúng vì nó tơí trứơc tôi.  Song máu du côn của thằng mệnh danh” N. kẽm gai Lịch Đợi” tui rượt theo nó cho một quả thôi sơn vào vai, nó tuy nhỏ con hơn tôi nhưng cũng chẳng phải tay vừa cũng ra đòn đánh trả.  Kết qủa hai đứa bi thầy tổng Giám thị L.M.N mệnh danh hung thần của trừơng phạt cấm túc 3 giờ vào thứ bảy và viết 1000 câu:”Học sinh ngoan không đựoc đánh nhau với bạn”.

Than ôi! một ngày thứ bảy biết bao tươi đẹp bị chôn vùi,nhưng bù lại thêm một thằng ban mới.

 

Trần quốc Nhân là hâu duệ mấy đời của Trần quốc Toản ,mổi năm lễ tổ là tuị tui đụơc ăn uống thỏa thuê.

Nhà Nhân ở gần trừơng nên nó thừơng đi bộ, lâu lâu có bà chị đang là nử sinh Đồng Khánh chở Velo sang,chị Nhân khá đẹp nên thằng Vu thừơng hay chọc ghẹo va kêu nó bằng em, nó chỉ cừơi không nói, lúc bấy giờ tụi tui đã là đệ tứ, đã trổ mả, mặt đứa nào cũng đầy mụn, thấy gái cũng biết khen chê đẹp,xấu.

Một bửa nọ tui, thằng Hùng, thằng Vu đang đứng trứơc cỗng trừơng chờ giờ vào lớp, chị thằng Nhân hấp tấp  chở nó tơi chắc la sắp trể giờ,lại một màn chọc ghẹo, không biết ở nhà nó đang tức bực chuyện gì,chẳng noí chẳng rằng, nó chạy tơí đá thằng Vu một cái, thụi tội một loi, tát thằng Hùng một phát, cả ba đứa xông lên trả đủa,song tụi tui đêu bị nó cho đo ván cả.  Thật đúng là con cháu nhà võ,tụi tui đâu biết lúc bấy giờ nó đã là đai nâu nhu đaọ(bây giờ năm2006 là đệ tam đẳng huyền đai, đang là huấn luyện viên một vỏ đường ở SG mặt dầu tuổi đã  lục tuần)khiếp thật,mấy lâu ni cứ tửơng nó hiền.  Sau đó nó tỉnh bơ đi vào lớp,giờ ra chơi tụi tui 3 đứa kéo đến xin lổi,nó trở laị hiền lành như củ và đương nhiên là thằng thứ tư trong bọn

 

 

Lên đệ tam tụi tui khác ban nhưng vẩn chơi thân và có dịp kết nạp thêm “một cô gái” da trắng môi hồng vào cho đủ  ngủ quỷ đó là” nàng” Thái Nguyên Hương.  Quí vị nghe tên thôi: Hương cũng biết  là con gái rồi phải không ạ, nhưng xin thưa hắn ta là con trai 100%, tụi tui đã đè cổ hắn kiểm tra ngay trong căn gác lững tại căn nhà cổ của hắn   đừơng Bạch Đằng, và sau nầy căn gác đó đã trở thành” tổ ấm” cua tụi tui.  Có lẽ mụ bà say xỉn, hoạc vì một lý do nao đó nên nắn lộn hắn là con trai,vì nếu là con gái thì hắn đẹp khỏi chê,nầy nhé tứơng hắn dong dỏng cao,nứơc da trắng hồng, môi lúc nào củng đỏ tựa thoa son,tánh tình thì hiền còn hơn Bụt đứa nào nói gì củng cười hoặc đỏ mặt e thẹn lại học ban C đi xe solex, như thế là qúa đủ tiêu chuẩn của một cô gái Huế thuở đó.Trừơng hợp quen nó như thế nầy:

 

Tiếng chuông QH bili bili…bil …i  mà theo nha văn Huế L.V.Ldịch la: muốn chi,muốn chi,câu hoỉ nhẹ nhàng nhưng cũng đượm bao tình tứ của chàng trai QH.

Thế là nàng trả lờibằng tiếng trống trong hơi thở dồn dập:bùng,bùng, bùngb.. ù..ng..nghe như là:chồng, chồng chô..ng……...

 

Ba chân, bốn cẳng, vất lại sau lưng những đạo hàm, những phương trình hóc búa,Bốn đưá tuị tui ùa ra bãi đậu xe.Thằng Hùng chở tui trên chiếcIshia, thằng Vu chỏ Nhơn trên chiếc Gobel ra thật sớm để đở kẹt xe, và có nhiều thì giờ để “nghễ gái”,lựơn xuống Morin lại đi ngựơc trở lại, đó là thơì gian bầy áo trắng trừơng Đồng Khánh hàng hàng lớp lớpđạp xe ra về , đi ngựơc chiều tha hồ chiêm ngữơng. 

Vừa đến ngang Bệnh Viện Huế, thấy có đám đông đang bu lại bên kia đừơng, tôi ra hiệu tuị nó quặc xe lại  xem viec gi xẩy ra mà ngùơi ta bu đông như vậy, tôi va Nhân đến gần nhìn thấy có ba đứa mặc aó carô và quần jean đi hai chiec Gobel tay lái chế lại rộng ra, “mốt” bây giờ của dân chơi xứ Huế, tụi nó  đang đứng chận đầu một nam sinh QH dáng thanh mảnh đi chiếc Velo màu đen tụi tui biết chăc tụi nó  không phải là học sinh trừơng công rồi, vì các trừơng công học sinh đều mặc đồng phục áo trắng quần xanh.

 

Thằng áo carô xanhvới gịong nói xấc  xựơc:

 

“Thằng tê, tại sao mi lại dám “cua”  nhỏ Quyên?”

 

Anh chàng học sinh mang bảng tên QH  ú ớ trả lời:

 

“Tui …tui có cua mô,tui chỉ nói chuyện chơi thôi, vì cô ta ở gần nhà tui”

 

Thằng to con nhất trong đám , mặc áo sọc đỏ, nói như hét:

 

“Tao cấm mi không đựơc nói chi với cô ta hết, vì cô ta  sắp là bồ của tao”

 

Đám đông cười ồ,tui cũng phát tức cừơi vì sự vô lý của thằng áo soc, tửơng là bồ bịch gì với nhau rồi.

Nghe mọi ngừơi cừơi ra vẻ chế nhạo hắn xấn lại túm cổ áo chàng thư sinh định cho một cái tát,nhưng Nhân nhanh hơn túmcổ tay của nó và nói:

 

“Đừng nóng anh bạn, chuyện đâu còn có đó”

 

“Mi là ai mà xen vào chuyện của tao?”

 

Tôi buộc miệng trả lời thay  Nhân:

 

“Tụi tao là bạn với hắn, đụơc chưa”

 

Lúc bấy giờ tui cũng đã rẻ đám đông đứng cạnh Nhân, hai thằng tụi nó đã xuống xe, còn một thằng đang ngồi vắt vẻo trên xe hút  thuốc.  Tui liếc mắt nhìn thằng ngồi trên xe xong nhìn Nhân  gật đầu, Nhân hiểu ý tôi.

 

Thằng áo sọc gầm lên, dùng cánh tay còn lại đánh một qủa vào mặt Nhân, vẩn giử chặc cánh tay phải của nó, Nhân hơi hụp đầu tránh đòn đồng thơì giật mạnh tay kéo nó về phía mình chân phải co lai, chỉ nghe một tiếng hự, nguyên đầu gối Nhân đã vào bụng đối thủ, hắn ôm bụng nhăn nhó.  Hai thằng còn lại vội vàng nhảy vào cuộc chơi.  Như đã ứơc hẹn trứơc,không để thằng ngồi trên xe kip xuống xe, tui phóng tơí đạp một phát vào nó, cả ngừơi và xe ngả chỏng gọng.  Thằng  đứng gần Nhơn thấy bạn bị lên gối đang ôm bụng nhăn nhó, phóng một đấm vào mặt Nhơn, nó bình tỉnh xuống  thế trung binh tấn dung tay trái gạt phắt tay đối thủ, đồng thơì tay mặt trả  lại  một qủa vào như búa bổ ,thế là cả hai đưá dều ngã xuống đừơng.  Về phần tui thằng  ngồi xe sau khi bị ngã lồm cồm ngôì dậy, dùng đầu  húc mạnh vào bụng tui, hai đứa ôm nhau đấm đá túi bụi, chẳng phân  thắng bại.  Hai thằng kia có lẽ đã gờm mặt Nhân nên ới thằng kia buông tui ra va cả ba đưá đánh bài tẩu mã, sau khi cố buông một câu vớt vát:

 

“rồi tụi bay sẽ biết tay tao”

 

Tụi tui phì cừơi tửơng là hăm dọa xuông để giử thể diện trứơc mặt mấy “O” Đồng Khánh.  Nhưng không, Noel năm đó xuống Phủ Cam xem hang đá đã bị rơi vào ổ tụi nó, năm thằng tụi tui chạy vắt giò lên cổ mới thoát nạn.

 

Trở lại chuyện”cái Hương” nó tay bắt mặt mừng cám ơn rối rít và dẩn tuị tui vào qúan Café Dung Thành nội bao một chầu.

Thế là đủ năm tên “ngủ quỷ” phá làng phá xóm.Nói là nói vậy thôi chứ tụi tui chỉ đuà nghich trong giới hạn cho phép của tuổi học trò......

 

                              

                                   **************

                                       **********

                                            *****

 

                          

 

Biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp giữa  năm đưá suốt từ đệ thất lên đến đệ nhất kể lại cả ngàn trang giấy củng chưa dứt.

Thơì gian tạm gọi la yên bình trôi qua, mặc dầu  cuộc chiến Bắc Nam đã có, nhưng tiếng súng chưa vọng về  thành phố nhiều, nên dân thành thị chưa có ý thức, chưa cảm nhận những hệ lụy sẽ đến với mình, song càng ngày càng khốc liệt, mùi thuốc súng đã lan tỏa phần nào đến đô thị , và ảnh hưởng mạnh nhất đến đám thanh niên là giấy hoản dịch về học vấn trở nên khó khăn hơn, lệnh gọi nhập ngủ dồn dập gởi về.

 

Sau Mậu Thân 1968 tôi là ngừơi bỏ Huế ra đi đầu tiên vì một chuyện buồn.Tôi lang thang các tỉnh miền Cao Nguyên và tình nguyện vào một đơn vị Biệt kich của Mỹ có tên” PRU “cũng tưong tự như “Lội Hổ”B.15 đóng ở Kontum.”tóanThám Sát PRU” đóng tại Pleiku, toán có nhiệm vụ  thu thập tin tức tình báo hơn là chiến đấu,càng tránh đụng độ  chừng nào hay chừng đó vì tụi tui trang bị giống hệt du kích địa phươngcủa địch nghĩa là cũng áo quần bà ba đen nón tai bèo, súng AK, carbin, súng trừơng bá đỏ. Mỗi tóan có 12 đứa và một cố vấn  ngừơi Mỹ.  Thời gian nầy tôi đựơc hoãn dich  ,cũng trong thời gian ầy thằng Nhân, thằng Vu đã  “xếp bút nghiên theo việc đao cung” thằng Hùng  đụơc hõan dich vì nó là cán bộ thuế vụ. thằng Hương đựơc miễn dịch lý do con trai độc nhất trong gia đình.

 

1970, khúc rẻ nửa của đời, tôị bất đồng ý kiến với thằng Cố vấn,suýt chơi nhau bằng súng đạn với nó và rồi cũng lục tục vaò trừơng Bộ Binh Thủ Đưc. Binh chủng Nhảy dù một ứơc mơ làm người hung của tuổi trẻ,Khóa tôi đựơc chọn sẳn vỏn vẹn 5 đưá trong  đó có tôi trongsố cả  trăm đứa nạp đơn tình nguyện.Tôi không đi vì thằng em họ học cùng khóa đã nói câu:

 

       “Anh N. Mợ chỉ có mình anh,tại sao anh ham chi thứ binh chủng”một xanh cỏ,hai đỏ ngực đó”.

 

Nghĩ đến ánh mắt u buồn của Mạ,tôi nhừơng laị cho thằng bạn cùng trung đội,vaì năm sau gặp Nghiêm ở Pleiku nó đã là đại úy nhưng lại là đại đội trữơng địa phương quân, nó vạch áo ngay giữa phố cho tôi xem hơn 15 vết đạn trên khắp mình mẩy nó và nói:

 

        “Mầy nhừơng tao những thứ nầy đây, song tao vẩn chưa chết”

 

Sau khi ra trừơng laị lang thang làm trung đội trửơng ở các tỉnh miền Nam là nơi nguy hiểm nhất. trong trừơng Bộ Binh có câu:”Nhất Kiến nhì Qủang” để ám chỉ các tỉnh :Kiến Phong ,Kiến Hòa,Kiến từơng...Qủang Nam , Qủang Ngải, Qủang Tín...Song số tôi vẩn còn đỏ,thoát chết hai lần bị phục kích, và một lần  tiểu đòan chọn trung đôị tôi “ém” lại theo chiến thuật “rớt lửơi cày” trung đội phải chiến đấu suốt đêm với gần 1 tiểu đoàn địch,vơí lơì hứa của tiêủ đoàn là sẽ yễm trợ hết minh, song chỉ là một lơì hứasuông,hay là vì mốt lý do nào đó mà súng cối, và trái sáng bắn yểm trợ  không đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của trung đôị tôi.Sau trận đó tôi đã caỉ vã to tiếng với đại đội  trưởng của tôi và “dù” về Saigòn gần một tháng. Hôm lảnh  huy chương đơn vị phải nhờ ngừơi khác đóng vai tôi  để nhận(tôi cũng có một “Anh Dũng Bội Tinh)

 

Vì có it kiến thức về chính trị kinh doanh nên tôi đựơc theo hoc khóa SQ/Hành Chánh tài chánh.

 

Miền đông, miền Tây tôi đã sống hâù hết, bây giờ chọn rừng núi .Sư đòan 23 BB ,và tôi làm SQ/thủ quỉ cho 231/PB.Lại đựơc ngao du các tỉnh miền Cao Nguyên, Đã  gặp  em Pleiku má đỏ môi hồng, em Kontum với Café “Phựơng vĩ”Tam cô nương ở bi da của xứ Bụi Mù trời.  Vào làng Thái trắng gần Phi Trừơng Phụng Dực hy vọng sẽ vớ được trái cầu của các nàng gieo  kén chồng.

 

Chính nơi đây Phi trường Phụng dực đã kết thúccuộc đời binh nghiệp của tôi,nói cho có vẻ đao to búa lớn thế thôi, chứ mới đi lính  hơn 5 năm .

 

Ban Mê Thuộc là điểm tấn công đầu tiên của VC vào tháng 3-75, đơn vị tôi 231PB là nơi bị tấn công đầu tiên và,văn phòng cũng là phòng ngủ của tôi(có két sắt đựng tiền)  đựơc chiếu cố đầu tiên.  Một lần nữa tôi lại đựơc “Thần May mắn” để mắt: đựơc nghỉ phép về Huế ănTết.  Sau này trong tù đựơc một thằng bạn kể lại tụi đặc côngVC đã nắm trong tay sơ đồ chi tiết tòan bộ doanh trại của tiểu đòan,biết rỏ chi tiết  đâu là phòng ngủ của TĐ trửơng, TĐ phó, của SQ v.v…Tói hôm đó không có mặt TĐ trửơng, hầu hết các SQ đã lần lựơt hy sinh, đâu tiên là thiếu ta TĐ phó, rồi đến tr. Úy tr. Ban quân xa, tr. Úy tr. Ban 3,ban quân số,ban 2… tôi ngậm ngùi thương tiếc các ngừơi bạn xấu số,và chợt nghĩ đến số phận hiện tại cuả mình chẳng biết là hên hay xui đây…

 

Mãi dong dài về tôi mà quên mất bốn đứa bạn thân thời gian đó ra sao.

 

Thằng Nhân, thằng Vu, cũng giống số phận như tui, nghĩa là nghe lời đừơng  mật chun đầu đi giở lịch,  đứa 2  cuốn đứa1cuốn.Thằng Hùng “không có nợ máu với nhân dân” nên tạm tha, nghĩ lại tuị VC nó ngu ơi là ngu, ông nội Thanh tra thuế vụ là kẻ nặng ký nhất với nhân dân, nhất là dân Ba tàu,cái bánh trung thu nặng 2 lựơng vàng,có  nặng nợ không nào? Thằng Hương thì bình chưn như vại ,nó vẩn ở Huế,vẩn thủy chung son sắt với cố đô, và dù khai lý lịch trích ngang, trích doc gì củng “trinh nguyên” nên với nó” một ngày như mọi ngày”.

 

                                    **************

                                          ********

                                              ****

 

 

 

1975- 2005 là một khỏang thời gian khá dài, 30 mươi năm tôi mới có dip gặp lại bạn cũ  nhưng chỉ có 3 đứa, tửơng rằng đã quên.Trong một quán café nơi hội ngộ của tụi tui,ngồi ôn lại những kỷ niệm xa xưa của thời trai trẻ cả  ba đều bồi hồi xúc động, thằng Nhân tâm sự:

 

“Tau cũng đủ điều kiện để ra đi nhưng tau thích ở lại” và nó cất tiếng hát:

 

“Đi  mô cũng nhớ về Hà Tỉnh, nhớ núi Hồng Lỉnh…….”

 

Tôi hiểu rỏ tâm trạng của nó,còn ghét cay ghé đắng cái thằng Đồng Minh phản bội nên quyết ở lại quê  hương.  Thằng Hùng thì vẩn “sáng vác ô đi tối vác về”vẩn làm  việc cho nhà nứơc

 

“Mi hỏi lương lậu của tau  à” nó uống một ngụm café đen và nói :

 

“cuối tuần lảnh lương đầu tuần cháy túi,chỉ đủ 2 cuộc nhậu với bạn bè”

 

Song nó vẩn ăn, vẩn sống, và vẩn thở.

 

Thằng Vu đã về cỏi viễn hằng, không còn phải bon chen danh lợi.

Còn lại nàng Hương vẩn chẵng bao giờ rời xa vú mẹ, mặc dầu vợ,con đều ở ngọai quốc cả.

 

Tôi nhận thấy mỗi đứa đều có một lý do riêng để tạo cho mình một cuộc sống, chẳng thể nói ai hay ,ai dở, ai khôn, ai dại trong cuộc đơì nầy

 

 

Ngày mai tôi trở về xứ sở tạm dung,một nơi vật chất thừa mứa, đầy đủ các quyền tự do,song tình ngừơi quá ư lạnh lẽo, sống như là thằng ngừơi máy, mỗi ngày cày đủ 8 tiếng,về đến nhàvội vả tắm, ăn, ngủ và sáng mai lại tiếp tục mhư ngày hôm qua,vợ chồng có khi cả tuần chưa nói vơí nhau câu nào,mặc dầu ở cùng nhà, nằm cùng giừơng vì hai đứa làm khác ca:chồng cày ca đêm, vợ bừa ca ngày.

Máy bay cất cánh tôi cảm thấy lao đao hụt hẩng như vừa đánh mất một cái gì quí giá lắm,và có cảm giác như ngày xưa còn bé phải dứt tay mẹ để vào lớp học.

 

      “Con dù lớn vẫn là con của mẹ”

       “Đi hết đời long mẹ vẫn theo con”

 

 

SƠN DƯƠNG