HỌP MẶT TẤT NIÊN QH - HUẾ 61-64

Saigon, 22 tháng Chạp Tân Mão

15-01-2012

 

Chào,

 

Bạn cũ cùng trường gần sáu mươi năm vẫn gặp gỡ chào nhau là hạnh phúc. Tuy hầu hết đều chào bằng mắt chứ chẳng mấy ai gập mình theo cách người xưa. Không phải giữa bạn bè thiếu sự tương kính mà trăm sự chỉ do qúy cụ đang sở hữu từng cái lưng đau. Chính xác hơn, mọi tấm thân tục lụy đều gặp vấn đề. Không to gan lớn mật thì cơ tim nhồi máu, không tiểu đường tiểu sá thì sỗ mũi với ho khan.. Trải qua lắm cuộc bể dâu, giờ đây qúy cụ mới thấm thía cái sự rối loạn đường tình cùng áp lực của nó trước khúc cua sinh lão.

 

Thế thì sao không nhân những dịp họp mặt, cùng nhau trau chuốt thêm hơn một tinh bạn cuối đời đậm chất rộn rã và khắng khít trẻ thơ. Và dường như chúng ta có thể làm thế được, khi mà quỹ thời gian khả dĩ còn cho phép. Hơn thế nữa, con cái chúng ta đã từng ngày khôn lớn. Yêu cầu của cuộc sống buộc chúng phải luôn “bay cao và vươn tới” hiểu theo một nghĩa nào đó, vô tình đẩy chúng vuột quá tầm tay của chúng ta. Từ đấy, tính lạc nhịp và thiếu vắng tâm tình của con trẻ vô hình chung tạo bi kịch đơn chiếc ở người già. Cảm giác bị con cái bỏ quên ngày ngày, bên cạnh từng… “bữa cơm chờ” cùng bình rượu, ấm trà – thậm chí, với cái gạt tàn… hết thuốc và cứ thế triền miên…

 

Trước tình huống ấy, chúng ta dựa vào đâu và phải làm gì nhằm giải tỏa bao nỗi ức chế dù rất đỗi đời thường, nếu không là một tình bạn được nuôi dưỡng liên tục và đúng nghĩa bằng những buổi trà dư tửu hậu, nhóm bảy nhóm ba tưởng như vô bổ nhưng chất chứa thâm tình.

 

                             TRƯỚC NGÀY HỌP MẶT

 

Tại Saigon chốn hội ngộ thường năm vẫn quẩn quanh khu vực nội thành. Nơi đây dẫu sao vẫn không thiếu những tụ điểm ẩm thực, thích hợp với mọi túi tiền. Nói chung là tốp nhà hàng thuộc dạng “chiêu hiền đãi sĩ” – với mặt bằng, dĩ nhiên trên mức hàng quán bình dân chút xíu. Miễn rằng tối thiểu phải có bục gỗ mini để các cụ hát hò, múa may hoặc có điều chi lỡ dại cần được trối trăn(g).

 

Yêu cầu khiêm tốn thường dễ được đáp ứng. Trừ phi có cụ nghèo mà ham, đòi bằng được một không gian đủ yên ắng để thả hồn, nghe trời nổi gió nhớ… lung tung. Thực tế, đâu có gì sai. Tuổi nào cũng cần một chút lãng mạn bâng quơ, dẫu đôi lúc vì thế mà đời mình dài ra hay ngắn lại. Nhưng thôi, qúy cụ trâu già hãy quên đi ước vọng một thời cắt sừng làm nghé.

 

Kén cá chọn canh cho lắm, rốt cuộc cũng quay về với cái rét-tô-răng be bé “không sao*” năm ngoái. Cái sảnh hình thất giác đã méo mó lại không dều cạnh, trên tầng 1 (240 đường 3/2) ấy mà.

 

Đoàn, trước đó bày trò ơi ới gọi họp họp bàn bàn. Nói tội trời, họp thì có họp nhưng bàn thì… không. Chẳng qua muốn cho công việc trôi chảy,  Đoàn mượn tiếng mời cơm, tránh lời ra tiếng vào rằng sếp dụng ý bôi trơn hay lót bụng qúy cụ trong BTC. Chớ ba cái việc cắt cắt dán dán hoa hoè sân khấu thì 2Đ (Đức và Đoàn) đã trù bị hết rồi, quý cụ có đến cũng chỉ lăng xăng phụ diễn vài ba dịch vụ nhẹ hều tựa mấy thằng hề vậy thôi..

 

Kẹt nỗi nhà Đoàn nằm trên đường Nguyễn Kiệm, ngay đoạn đối diện xóm Cháy. Một địa danh vốn lừng lẫy, gần Ngã Năm Chuồng Chó. Ngõ hẹp ngõ tắt khu vực này thuở còn xanh tòc, qúy cụ đã quen đi lại lắm lần. Nhưng lần này, bỗng nhiên qúy cụ thấy lạ nên tới trễ cả giờ. Ánh đèn đường chấp chóa hay lòng dạ xao xuyến quá chăng, khi qúy cụ chợt dưng lọt thỏm giữa “vùng kỷ niệm” – xui qúy cụ nhớ về và có sự nhớ về nào không gây trì trệ với phân vân. Ai cấm qúy cụ không dừng lại mươi phút, ngửa mặt ngâm nhỏ sáu câu trước cảnh tang thương biến hải – “ôi, chốn cũ vườn đào… hỡi những ả kiều xưa, giờ đã… bất tri hà xứ khứ”…

 

Vậy mà sáng 22 tại điểm tổ chức vẫn thiếu Tr, T, PA, H, Q. Nhập khẩu vô tang, Đoàn đành chịu – hắn lắc đầu “tụi nó chỉ biết ăn thôi”!

 

Cuối cùng, hiện trường cũng sẵn sàng cho tối họp mặt. Khá khen quý cụ còn lại, tích cực không kém việc đã tích cực quét sạch “mấy món tào lao” (nguyên văn lời chị Đoàn) trong bữa cơm mời nức hương vị Huế tối thứ Bảy ấy. Để thu hồi vốn chắc BTC phải mở trò xổ số, nhằm giúp Đoàn hợp pháp hóa việc sếp cùng các con  thâu tóm toàn bộ các giải trúng như mọi năm.

 

                                      ĐÊM HỌP MẶT

 

Bất chấp một số đã ra đi không hẹn về trong năm qua, hiện diện tại chỗ xem như gần đủ lứa kể luôn qúy bà vừa trên 6 chục. Dung nhan đa số có chiều héo úa, nhưng có sự tàn phai hay héo úa nào không mang giá trị tiềm ẩn của nó – giá trị của sự sinh sinh hoá hoá chẳng hạn. Rất bình thản, lắm cụ còn chơi nổi. Thí dụ H vừa tới đã vào ngay toa-lét, dộng từng bụm thuốc chống say chống ói. Xong giả bộ hiên ngang, quay ra nốc cạn ly này ly khác. Hay như anh chàng dòng giống nhà Lê, khi không nẩy sinh ý đồ “dọa vợ” bằng cách cài chơi cùng lúc 4 stent thông động mạch vành. Ngon, nhưng sao không thông luôn con đường huyết mạch kia đi?

 

Tuy vậy, không ít anh chàng thuộc cánh bấy lâu cam phận. Hiện diện đâu đâu theo sự chỉ đạo của vợ, qúy cụ cũng tuyệt không chờ rượu mà chỉ chờ mồi. Thôi thì “trai thuyền quyên gặp gái anh hùng” hẳn tiền thân qúy cụ có căn tu. Hơn nữa, xưa nay có lão nào vì sợ vợ mà hưởng dương đâu. Toàn hưởng thọ là đằng khác, da dẻ hồng hào và uống ăn… lưu loát.

 

Thế nhưng, đã đến giờ chính thức khai mạc.

Đức dãn chương trình, anh chàng trẻ mãi không già mời Phúc A đứng chủ lễ tưởng niệm Tứ Thân Phụ Mẫu cùng bằng hữu đã khuất. Trong khoảnh khắc, hội trường lặng phắt. Nhưng bảo rằng “1 phút” thì chưa hẳn. Chỉ chừng 15 giây là Phúc A đã phát lệnh ngồi xuống. Có lẽ qúy linh hồn bấy giờ chưa kịp mang hia che lọng, nói chi kịp lên sân thượng cỡi hạc về chốn xa xăm. Năm sau, Phúc A nếu chưa “tiêu tùng” xin chớ tất bật, dễ lỗi đạo với qúy đấng bề trên nghe chưa!

 

Đến phiên ngài Duy.

Từ ngày âm thầm bàn giao cho 2Đ (Đoàn, Đức), Duy mặc nhiên giữ vai tiên chỉ của Nhóm do buổi đầu công lao không nhỏ. Duy cười cười, thừa nhận mình tuổi đã cao không ứng khẩu “phang đại” được nên viết sẵn diễn văn. Hắn móc từ trong bụng áo một dung giấy dài chi chít chữ và hứa  sẽ ráng sức đọc nhanh. Nhanh đâu không thấy, chỉ nghe giữa chừng hắn phán “từ nay cứ 3 năm, tụi tui sẽ tổ chức cầu siêu cho các bạn một lần” khiến chúng bạn giật mình. Có cụ hỏi “Bộ mi muốn “siêu” sống tụi tau sao?” nhưng cũng có cụ “OK, cầu siêu trước rồi từ từ… chết sau cũng được”!...

Duy chúc sức khoẻ mọi người rồi bước xuống vừa quệt mắt, thực hư chưa biết nhưng bạn bè vẫn thương làm sao!

 

Tiếp theo là phần liên hoan văn nghệ.

Họp Mặt năm nay đặc biệt hào hứng, nhờ có sự đua sức đua tài bất phân thắng bại giữa 2 tốp ca sĩ. Một, dưới đất trồi lên (quốc nội) và một tốp tìm về từ hải ngoại.

 

Mở màn, đại diện tốp dưới đất là Đài. Hắn đẹp từ giọng nói đẹp ra dép giày, trình làng bản “Yêu” của Văn Phụng. Ối dào, lúc nào mà hắn chẳng yêu – thượng vàng hạ cám. Thành công về mặt diễn cảm bằng tay chân thì khỏi chê, song ảnh hưởng từ những “chuyến bay đêm” cuối năm khiến hắn nhả tiếng không rõ (cũng có thể thính giả tụi tớ có lỗ tai mít đặc). Vô thưởng vô phạt nhất, hãy đổ thừa cho hệ thống âm thanh cùng tay đệm đàn.

 

Đáp lại, tốp hải ngoại tung ra tay chủ lực Vĩnh Hộ qua ca khúc tặng vợ (nịnh vợ thì có) “Anh Còn Nợ Em”. Vừa nắm micro là Hộ làm lịền một hơi, không cần thở. Hộ cũng chẳng thèm giài thích, hắn nợ bà đầm chỉ một nụ hôn hay còn nợ chi nữa. Nếu đã gần đất xa trời mà “món gì” cũng nợ thì bấy lâu Hộ cưới vợ về để mần chi?

Thừa thế, Nguyễn Đình Toàn cùng phe nhảy lên. Toàn (Mỹ) mươn “Thu Quyến Rũ” thay cho lời muốn nói, nhắn tới ai đây? Nhưng ý nghĩa đáng ghi nhận của tay ăn chơi bạt mạng này, không nằm ở giọng hát mà ở chỗ chọn chủ đề nhạc phẩm để tiện thở than. Nói thật, (mùa) thu nào mà quyến rũ nổi hắn. Họa chăng, hắn quyến rũ vô số mỹ nhân mang tên bốn mùa ở các phòng trà thì đúng hơn, phải không hở chàng cựu tư mã của đại dương xanh?

 

Vợ của Đức vốn con nhà nòi, được chồng trân trọng mời tiếp sức  phản pháo. Phương Bích lâu quá mới xuất hiện, qua tình khúc Nhớ Một Chiều Xuân. Đúng cảnh, hợp người và họa mi Hà Thanh khi xưa có hát hay cũng hay đến thế là cùng!

Chứng kiến cảnh vợ hát chồng quay, mới thấy Đức bước thêm bước nữa là có lý. Rứa nhưng lòng tham không đáy, hồi sáng hắn phân bì khi nhắc tới Nguyễn Bân vừa cưới một cô tiên khi đã vào đô đông tàn. Để đỡ hậm hữc, Đức chơi luôn Tiếng Dương Cầm hết sức thống thiết.

 

Thêm nhiều nhiều ca sĩ thuộc dạng “võ sĩ quyền anh trót đầu thai nhầm” nối tiếp đăng đàn, vẫn được bạn bè vỗ tay mệt nghỉ.

Tưởng rằng thưởng thức văn nghệ thì ít ai màng ăn uống trần tục.

BTC lầm rồi, cả hai mặt trận nam nữ khán thính giả đều vô cùng khốc liệt. Đám lão tướng QH lẫn qúy bà con cháu Trưng Triệu đều là chiến binh anh dũng, chiến đấu hết mình. Hậu quả là sau khi ngưng chiến, BTC phải bù lỗ non non bạc triệu dành cho 6 bàn. Hai má hóp của Nguyễn Đức Trung hóa chảy xệ, chẳng biết vì tiền hay vì chuyện tình… “ngỡ đã quên đi”?

 

Cũng may, ĐQT giáng trần đúng lúc cứu vãn tình thế với đỉnh cao của sự ngẫu hứng. Tài năng tưởng đã tắt lịm sau cơn ho gà ho vịt năm Sửu năm Dần, nào ngờ 2 năm tịnh cổc khổ luyện chẳng hề uổng phí, giọng Thanh mỗi lúc mỗi xuất thần qua Hãy Ngồi Lại Với Anh cao vút và truyền cảm. Gần gấp đôi tuổi băm lăm, Thanh vẫn nội lực thâm hậu như chú gà trống tơ. Nhất là lúc nhìn xuống, chạm ánh mắt “quầng thâm” của một nữ ca sĩ trẻ ngoài luồng do DĐB dẫn đến. Có điều năn nỉ người ngồi lại nhưng khi người ta chịu ngồi lại thì Thanh không dám lại ngồi. Thanh ngại vẫn còn đó lắm tai vách mạch rừng.và đáng tuyên dương thay tâm hồn nể vợ của bạn mình. Vả, biết đâu chứ… Thanh ngán Bổn như một kỳ phùng. Tri kỷ tri bỉ, Bổn đã úp mở khai khéo quan hệ khó hiểu của mình với mọi đấng râu bạc một cách ngắn gọn lúc vừa đến – “đây, cô em họ”!

 

Đúng, có thể là em họ như bao nhiêu… cô em họ khác. Nhưng là em họ… của vợ ông bạn… bên phía sui gia của Bổn”. Ừ, công nhận Bổn có nhiều  cô em họ… bà con “gần” nhỉ!...

 

Chương trình văn nghệ còn dài, nhưng phải chừa chỗ cho một lố tâm sự muốn đươc phơi bày hầu nhận sự sẻ chia.

Ông tướng Q đang bị vợ than trời, hắn không tiết lộ 100% song bạn bè thừa hiểu nguồn cơn. Hắn hỏi, giờ tớ phải giải quyết răng đây hay sẵn vừa bị vợ cạo đầu, tớ tu quách?

Quả vớ vẩn, thử hỏi có lão chồng nào không bị vợ hành. Nhưng nhà ngươi hãy hình dung ngược lại, suốt ngày suốt đêm nếu vợ ngươi cứ sụt sùi than phiền về một lão râu xồm bí ẩn nào đó (thay vì xỉa xói mi) thì nhà ngươi có giận điên lên không? Tóm lại, làm chồng mà không bị vợ than, đích thị là một anh chồng dỏm. Q nghe xong ngộ ra, cười toe toét cụng ly – “Dzô, tau chọn cách của tụi bây”!

Triển vọng năm tới, vợ Q tha hồ xài xể Q khó ngóc đầu nổi. Bà còn nhân tiện nguyền rủa luôn cả đám tư vấn xằng, bạn của chồng bà nữa đấy!

 

Trường hợp Th, một nhân vật hiếm hoi còn chút rơi rớt tâm hồn thì hơi khác. Cách đây non tháng, hắn liều mạng mua vài chậu cảnh về nhà phòng khi bị vợ la có thứ để nhìn. Gặp lúc trộm cướp lộng hành đêm xuống sợ chúng rinh mất, Th bèn dùng xích cột chặt chậu lớn chậu nhỏ vào nhau. Rõ khổ, thưởng thức cái đẹp mà hình ảnh gông cùm hiển hiện trước mắt và ước vọng tuổi già mỗi năm dược làm nghệ sĩ mươi phút cũng chả yên.

Mười tám bợm nhậu ở 2 bàn kế cận cùng nhào vô cũng chào thua. Rơi vào tình cảnh này, một số cụ khuyên… “Chỉ còn cách như các đại gia, mi gằng bỏ bùng binh. Dồn tiền mua “người cảnh” mang gởi nuôi ở nhà… tụi tau, giống khi xưa Lưu Bình Dương Lễ”!

 

Nhưng liệu bạn bè mấy kẻ nhắm mắt nổi trước cảnh xiêm y lúc thì bít bùng, lúc trống trước hở sau như bấy nhiêu “người cảnh” hiện đại. Khi nhịp sống không kịp thở, con tim bỗng dưng trống trơn. Phái nữ tự dưng cạn nguồn cảm hứng, không biết lấy gì tạo sự bắt mắt ngoài việc tiếp thị những khu vực nhạy cảm lẽ ra cần che chắn. Đâu nữa thời kỳ “hoang dã” với đầm thụng ào tà, nịt dọc dây ngang. Nếu tiếp tuc hưởng thọ e có cụ QH vừa chống gậy, vừa nối đuôi theo qúy cô qúy bà. Lội bộ vào các shop thời trang, bày bán chỉ một thứ trang phục đơn giản hơn cả trang phục thổ dân. Tất cả khách hàng đều trần truồng như nhộng, chờ tới phiên mua một cái thắt lưng, quấn ngang bụng cho được kín đáo. Vừa tạo dáng vừa để định ranh, cơ thể gồm hai phần – phần hở tự nhiên và phần tự nhiên cố hở!

 

Cuối hết xin lướt qua một vòng cái nhóm nhỏ Nhiệt Đới, nay còn có tên Tả Tơi Quán và trống khách thường xuyên.

 

 

Do dính vào việc tranh chấp đất đai, quán gần như bỏ hoang. Chủ nhân và và những người liên quan, chẳng ai chịu bỏ tiền tu sửa nên mái nhà, cột kèo mục nát vì mưa gió. Ngày nắng thì lộ cả một mảng trời bên trên nóc quán bị tốc, in những quả trứng đại bàng trên sàn gạch. Gặp mưa, không một chỗ nào không bị dột. Mưa nhỏ thì khách đội nón bảo hiểm và hết uống ngồi đến uống đứng. Mưa lớn nữa thì mỗi bàn chỉ đứng được một khách trong tư thế nghiêm hoặc giới hạn nhúc nhích. Ãnh hưởng thêm bão rớt từ khơi xa, khách phải mặc áo mưa vừa uống vừa nhìn nhau như những kẻ xa lạ.

Rõ thật chưa chết đã hóa điên, phải chi uống thứ cà phê quán mưa này mà tậu ra được một… bà hoàng xồn xồn và xinh xinh nhỉ!

 

Sài gòn những tháng giáp Tết khi mứa dầm lúc nắng nóng, oi nồng. Quán chỉ một quạt điện nhỏ cũ mèm, gắn trên cột nhà xiêu xiêu vẹo vẹo chưa biết rớt bể óc khi mô. Bạn bè lỡ có kẻ cảm cúm kỵ gió kỵ máy, sinh bẳn gắt khó chịu. Không tránh xa nó thì nóng mà cần xoay quạt hướng về thì đương sự không cho. Trường hợp hi hữu lắm thì hắn cũng ra điều kiện - “Trả tiền cà phê rồi muốn xoay quạt về ngã nào thì xoay, kệ xác mi!”…

Có vài cụ bạn như thế, tụi mình cũng chẳng nên sống làm chi!

Hai mươi hai giờ hơn, tan hàng.

Qúy cụ vẫn bịn rịn chụp hình quay phim, võ vai đấm ngực… lưu niệm. Nhiều cụ rủ nhau từng cụm nhỏ tìm cà phê qúan hàn huyên tiếp, cũng có một số cụ khác phải dẫn vợ đi ăn thêm phở thêm mì do còn đói meo. Có bà tế nhị khen BTC “khéo no”’ mà BTC thì mừng bởi năm ni qúy bà “mắn đói”. Thôi thì giá cả leo thang, khẩu  phần có bèo bọt chút đỉnh mong cùng nhau cam đành.

Sang năm chẳng biết ai còn ai mất, nghĩ cũng ngậm ngùi

 

Bấy nhiêu, rạch ròi tường thuật.

Nếu có điều chi gây thương tổn – xin qúy đồng môn tha thứ!

Chào, hẹn gặp!

 

Sài gòn, 25 tháng Chạp Nhâm Thìn.

Nguyễn Văn Sa