Nhân Sinh Thất Thập…
Tháng 10 Houston,
năm nay trời đã bắt đầu
trở lạnh.
Tháng 10, nước Mỳ, tháng
chuẩn bị cho những ngày
lễ lớn cuối
năm
Tháng 10 năm nay, nhóm Phương Vỹ Houston, đã dành cho
Cô Quế Hương,
con chim đầu đàn của nhóm,
môt ngạc nhiên lớn:
Lễ Mừng Sinh Nhật Thứ 70.
(Thưc vậy
làm việc với cô đã
nhiều năm, nhìn sức làm
việc năng động, cùng với
tính cả quyết
của cô, tôi
chưa bao giờ nghĩ rằng
cô đã trên
60 tuổi, vây mà năm nay cô
đã 70 rồi đó)
Mọi ngườii đã kín đáo chuẩn
bi. để kết hợp phiên
họp tổng kết cuối năm
và lễ sinh
nhật.
Chúng tôi đến nơi
buổi lễ cũng
vừa bắt đầu: Dĩ nhiên Cô cũng
rất ngạc nhiên và rất
vui vẽ thú
nhận rằng đây là một
lễ mừng sinh
nhật đầu tiên trong 70 năm.
Tiệc mừng cũng thông
thường như mọi chổ mọi
nơi, cũng chúc tụng, cũng
tăng quà, cũng cắt bánh…
Và tôi không dám
viết nhiều, vì như vây
là trái với
tính khiêm cung, kín đáo
của Cô,
Nhưng phải nhắc ở đây
một chi tiết vui:
Trong lời chúc mừng,
Cô Từ Nguyên
đại diện mọi người với
lời chúc ngắn gọn và
dí dõm:
Ông Đổ Phủ, nhà
thơ đời Đường
có nói;
Nhân sinh thất thập
cổ lai hi,
nghĩa là người sống
70 xưa nay hiếm, nhưng đối với
cô QH, phải đổi lại là
Nhân sinh thất thập đẹp như …ri !!! mới đúng
Quí vị và các bạn nghĩ
sao???
Phần tôi, khi nhìn
thấy chậu hoa lan trong phòng khách,
chợt động tâm, liền nhái
hai câu thơ
của nhà sư
Mãn Giác:
“Chớ
tưởng bảy mươi là rụng
hết
Hôm qua sân trước một nhành
lan”
……Mừng Sinh Nhật Cô
Quế Hương ………………………………………………………………………………………………………………..
Phụ lục:
Chớ tưởng Xuân tàn, hoa
rụng hết
Đêm qua sân trước, một nhành
mai
Chớ tưởng bảy mươi là
rụng hết
Đêm qua gốc Quế thoảng mùi
Hương
Xin mòi nhắp
chuột ở đây để xem phóng
sự hình ảnh: