NĂM MƯƠI NĂM

CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC – HUẾ 61-64

(Saigon, 22 tháng Chạp Canh Dần)

 

 

 

Sông suối lắm khi tắc nghẽn và cạn kiệt, riêng nhóm cựu học sinh Quốc Học Huế niên khóa 1961-1964 thì chưa.

 

Sau nửa thế kỷ, mối quan hệ “yêu quái đồng song” – tuy có lúc ngoắc ngỏai thật, nhưng chung cục vẫn vô nhiễm trước mọi khó khăn nên cứ ung dung. Chính vì thế – chính vì bắt nguồn từ cái duyên vô nhiễm ấy nên ít nhất mỗi năm chính thức một lần, từng nhóm từng nhóm tụ về một nơi được chọn sẵn để hẹn hò.

 

Tại Saigon theo gợi ý của tân chủ xị Nguyễn Văn Đức, địa điểm tổ chức đã có sự di dời. Vẫn thương hiệu Kim Thanh, nhưng là nhà hàng “nửa sao” thay vì “không sao” cạnh rạp Hòa Bình. Vái trời, âm hưởng cái tên rạp hát giúp qúy cụ hạn chế số lần nã pháo ỏm tỏi vào nhau. Qua rồi cái ngưỡng “lục thập – (lẽ ra) nhi nhĩ thuận” nhưng tính khí cụ nào cụ nấy vẫn còn phiêu lắm.

 

Để tránh lạc lối, BTC đã sớm nhắc – tìm đúng địa chỉ và băng ngang một khoảnh của khuôn viên mặt tiền rồi, qúy cụ còn phải leo lên hai đoạn cầu thang khá dốc. Một thử thách không nhỏ, riêng với những ai trường kỳ sở hữu một cặp đầu gối đầy thành tích. Có như thế qúy cụ mới thấm thía về một đoạn đời trẻ trai nào đó, chưa thực sự nết na trong trắng của mình. Lúc trở xuống, khó khăn càng gấp bội. Bấy giờ chất men vừa ngấm khắp, chúng mà phát tán thì qúy cụ mặc sức liêu xiêu.

 

Vé… vào cửa như đã thông báo, 150.000đ – đành vậy, do cận Tết. vật giá leo thang (thang máy). Vả lại biết đâu đây là kỳ gặp chót, chấm dứt “hợp đồng hưởng thọ” của một số cụ trong nhóm. Thành thử có bấm bụng đóng góp xôm xôm, bày biện chút chút nhằm thể hiện sự trân trọng nhau trước cuộc sinh ly tử biệt sắp tới âu cũng là điều rất đáng.

 

Có điều tại quán cà phê hôm trao giấy mời, có cụ cúi gằm không dám nhìn Trung nhưng cố hỏi móc - “Răng không cho biết nhân vật thu tiền?”. Một cụ, chỉ vào Trung -“Hắn, chứ ai – nhưng ghi tên hắn vào thì ma nào chịu đóng”!

Thiệt vàng sợ chi lửa, Trung giả ngơ giả điếc ra vẻ ta đây không thèm chấp. Kỳ thực hắn găm vào bộ nhớ, bởi Trung đâu phải là Chúa “bị vả má này, đưa má kia”. Sớm muộn hắn sẽ xuất chiêu, hai cụ đồng đảng kia hẳn sẽ mềm đòn.

 

Sự thật mà nói, năm tới ai ở ai đi chưa rõ. Tuy nhiên, qua sự xuất hiện đều rặt một dạng “nhan sắc kém trước, hình thù khác xưa” thì hầu hết các cụ đều có thể là ứng viên sáng giá. Vâng, quả đấm của thời gian chúng sinh nào ai thoát khỏi. Và cứ cho sự lão hóa cùng bệnh tật là nỗi bạc mệnh, thôi thì “lời rằng bạc mệnh ấy là lời chung tuổi nào ứng với dung nhan đó. Làm sao chúng ta có thể khoẻ sức, xớn xác và trời ơi như năm ngoái năm tê được. Phát huy thể lực hay ướt át tâm hồn trái chiều thời gian, tức có vấn đề chập mạch và coi chừng lỗi đạo với thiên nhiên.

 

Trước lúc mở màn, hãy thử lướt xem hằng trăm cậu khóa đệ nhất cấp của Nhóm thuở mới tượng hình (hè 1961) giờ đã đi đâu về đâu?

 

(Nào) những thiếu gia nội thành bút nghiên dòng dõi, (nào) những cậu ấm truyền đời hai bờ tả hữu, từng Cu lớn Cu bé cội nguồn dân dã khét nắng vùng huyện. Ngoại trừ một nhúm thông minh vốn sẵn, bao nhiêu gã trai choai còn lại – chẳng biết nhờ ơn phước lạ “học phận thi tài” hay sao mà bảng vàng ngày ấy đồng loạt nhầm tên. Thoắt trở thành những cục cưng của ngôi trường QUỐC HỌC oách nhất thế giới, trách gì các cậu không vênh mặt coi trời bằng vung!

 

Năm mươi năm sau, những “cái tôi hỉ mũi” hóa thành những ông cụ thật. Non một phần tư sĩ số đi tắt về ngang, nay đã yên vị thiên đàng. Phần còn hít thở mãi tận bây giờ cũng rẽ bảy rẽ ba. Kẻ sãi cánh muôn phương, bỏ lại dòng sông vắng khách vọng tiếng kêu trời. Lớp thắc thỏm quê nhà vỏn vẹn bấy nhiêu mạng, xếp thưa thớt quanh mấy chiếc bàn tròn thế này thôi ư. Liệu một mai, sạch sẽ “tiêu lưng ba vạn sáu” – ai trong chúng ta, sẽ là cụ ông cuối cùng. Giữa đêm khuya khoắt ra ngồi hiên vắng, run tay nhấc vờ tách trà nguội đắng như nâng “chén tiếu đàm mời mọc” từng người bạn thiên cổ, rồi nghẹn ngào thiếp đi dươi trời sao vằng vặc?

 

                                                                      *

                                                            *                  *

                                                                                                     

Đoạn đầu chương trình có phần trơn tru. Từng cặp từng cặp “vừa đôi, phải lứa” ưu tiên bước vào. Qúy cụ ông bạc mầu sương khói thì qúy cụ bà cũng chẳng thua chi. Theo sau, luỉ thủi từng lão thân phận hẩm hiu và cô đơn tại chỗ. Nhưng vào bàn thì rạch ròi trai gái, hầu bảo mật chuyện nhỏ nhỏ to to riêng của từng giới. Hai bàn dành cho 14 quý Võ Hậu, năm bàn của 60 đấng trượng phu từ lâu đã bị thất sủng.

 

Không như “qúy anh” ngoài Huế, đĩnh đạc và trang trọng – qúy cụ trong Nam, trang phục vẫn còn vướng vất màu sắc tiền chiến. Qúy bà cũng thế, đậm tính mộc mạc và đơn giản hơn là hiện đại hay phá cách.

Đến hiện trường sớm nhất vẫn là các cụ Duy, Trung, Đức, Đoàn, Chí Phước… mà muốn hay không, cũng phải thừa nhận là những nhân tố kết dính chủ lực thắm tình bằng hữu. Tận dụng các phương tiện ghi hình quay phim, kéo cụ này lôi cụ kia vào cuộc – chụp ảnh lưu niệm cùng qúy bà và các con các  cháu.

 

Tới mục diễn văn, Đức thay Đòan bắt tay vào việc. Hồng hào da dẻ, tươi tắn miệng cười – nhưng loay hoay gần mấy phút, Đức hết thò túi này tới rút từ túi quần kia từng mảnh giấy vẫn không mảnh nào ưng ý. Cấn cái điều gì chăng, không ai biết ngoài các cụ trong BTC. Yên chí lớn, cụ bang trưởng sẽ tìm ra và quả đúng thật. Một bài diễn văn chép trên một tấm bìa mỏng. Đức lấy cớ vừa mổ mắt, sức khoẻ không được tốt và nhoẻn miệng cười xin lỗi thế là xong.

 

Trăm sự cũng do Đức trẻ trung, chân thật và giàu thiện chí. Tham gia vào chỗ mô, cụ cũng trúng… bầu (làm chức sắc). Nhiều chức quá thì phải lo sẵn nhiều diễn văn. Diễn văn chào mừng quý bà qúy cô trong hội Dưỡng Sinh, diễn văn phục vụ chị em neo đơn khu phố… Diễn văn ngắn diễn văn dài, lộn tùng phèo chất đầy hai túi. Đức từng lắm khi hấp tấp rút nhầm, đem râu… bà nọ cắm cằm… ông kia!

Sau khâu nhập đề ở trên bục gỗ, đến phần chuyện vãn của qúy cụ dưới trướng. Vô số đề tài và đầy ắp lắm nỗi, thượng vàng hạ cám, dính dáng đều khắp mọi thành viên QH6164 của Nhóm..

 

Này là những tay “thợ lặn” quen sống kiếp lưỡng cư tức những công nhân viên ăn cơm chúa “hết múa thì… dông” vợ con ở nhà khó bề kiểm soát. Nay viễn cảnh hưu trí, bị nhốt trong vòng kim cô của lệnh bà sẽ khó tàng hình hay lặn sâu mỗi lần bạn hú. Khối gì cụ sinh chứng trầm cảm – buồn, nhiều đêm chẳng thèm nhúc nhích.

Họp mặt cuối năm là cơ hội đúc kết, rút tỉa kinh nghiệm qua lại. Vừa khai thông khúc mắc vừa pha loãng tí chút hiện thực ê chề bằng những lời châm chọc, ôm vai quàng cổ, thậm chí rủa sả lẫn nhau. Song cấp thiết nhất vẫn là giúp nhau giải quyết nạn thất nghiệp cuối đời, tránh cái sự nhàn cư làm điều bất thiện. Hơn nữa có công ăn việc làm, đi đi về về mới tiện bề hợp pháp hóa từng phi vụ thoát cũi sổ lồng sau này chứ.

 

Cụ này đề ra chiến thuật “một bước lùi, hai bước tiến” – cứ ngoan ngoãn đón đưa VIP BÀ, chờ khi qúy bà cả tin buông lơi sự cảnh giác hãy hay. Cụ thì bảo thủ, quyết một lòng vì nòi giống – xung phong lãnh vai Osin canh chừng cháu nội cháu ngọai. Theo H thì phận sự ẳm cháu – dẫu chưa chắc cháu mình, vẫn là phương cách cai thuốc lá hữu hiệu. Nội cái việc phục vụ “sự nghiệp đau ốm” triền miên của chúng thôi đã su con mắt, sức mô nữa mà thuốc với men.

“Dĩ nhiên cũng khá trần ai – cụ H tiếp – nhưng khi thuyền đã ghép ván, vợ có công xỏ mũi chăn dắt tui thành nửa người nửa ngợm thì lúc về già tui phải đền đáp sao cho phải lý. Hơn nữa (H nói mà như hát) – sống trong đời sống cần có một tấm lòng – để mần gì qúy anh biết không?” Rằng, không để gió cuốn đi như ông Sơn nói đâu – ông Sơn mô có vợ. Sự thật là để tui lấy điểm bà nhà, may ra xuân thu nhị kỳ được bà “duyệt” cho vài xuất vớt chút tàn hương, phần tui nữa chớ”… chúng bạn vỗ tay rầm rầm.

 

Duy nãy giờ như cóc bỏ dĩa, chực chờ độc chiếm diễn đàn. Cụ tình dục này bổ sung thêm nghề “chủ hôn” cho những đám cưới nội bộ. Cái nghề mướt mồ hôi này ít kẻ xí phần, nhưng hắn cảnh cáo “chớ thừa thắng xông lên” dại dột nhận thầu những đám ngoài luồng. Tối ky nhất là những đám mà phía đối phương có sự hiện diện của lắm quả phụ mịn màng hay giai nhân lẻ bóng. Vị chủ hôn sẽ rất dễ bực vì cảm giác bị… trêu ngươi. Không khéo vô tình liếc mắt đưa tình không đúng nơi đúng lúc khiến chạm nọc, mích lòng ông sui phe ta bởi… rừng nào cọp nấy.

 

Không biết có phải đó là nỗi lòng của tay chủ hôn chuyên nghiệp Hồ Đắc Duy hay cụ ta chỉ phỏng theo sách vở?

Khan việc quá thì xin phép lệnh bà tạm vắng một thời gian, theo diện xuất khẩu lao động. Ở xứ Ukraine đang cần  tuyển “bạn nhậu” nam giới có khả năng vừa lai rai, vừa tán dốc đủ thứ chuyện trên đời với khách hàng nữ. Nhất là những qúy bà qúy cô có nhu cầu than phiền gã hàng xóm cơ bắp, hơn là trách óan ông chồng nhà thơ lụ khụ. Một dạng “trai bao” ở xứ mặt trời mọc ấy mà. Nhưng xem ra, kỳ vọng làm “ông già bao” của các cụ là không xong rồi. Họa may, chỉ tư vấn “vẽ vời sơ sơ” theo kiểu cây nhà lá vườn thôi.

 

Tại Gruda cũng thế,.đang nở rộ.phong trào cho thuê mướn chồng. Nghe vậy, nhiều cụ rất ham. Cụ B đến trễ cũng lên tiếng chận họng – “Người ta cần là cần thanh niên khoẻ mạnh, giỏi việc nhà”. Hắn vừa dứt thì ba, bốn cụ vặn lại “bộ việc ấy không là việc nhà sao?” – B tịt ngòi, la toáng lên – “Thôi thôi mặc ch… tụi bây, qua bên mà làm”…

 

Đứng ngồi trong góc là những ông tướng, chuyên đề cập chuyện thơ văn. Thua xa qúy bà dù tuổi tác bao nhiêu, vẫn luôn bảo tòan cái lườm cái nguýt thừa sức dụ dỗ đối tưông khác giới. Cánh mày râu khi đã “xuân xanh xấp xỉ cọng trừ bảy mươi” là mất trắng. Đúng, chẳng có gì mãi mãi – chỉ có việc “mần thơ, tập vẽ…” là chung tình chung thủy cùng qúy lão. Khác chi loài cánh cụt chợt dưng bị cách ly biển bờ, lọt thỏm giữa sa mạc lạ hoắc lạ huơ, quý lão còn sự chọn lựa nào khác trước lúc về trời. Ì- à ì- ạch vỗ hòai không cất cánh nỗi, thì… sáng tác vậy!

 

Hoàn chỉnh xong nhớ ký tên đánh số, nhỡ sau này vớ phải. Rồi đọc, rồi ngắm, rồi phán ẩu – “xoàng!” – Phán xong mới giật thót người, hóa ra mọi sản phẩm đều của phe ta lẫn… phe mình!

Chụm đầu nhiều nhất là bàn gồm những tay Nhiệt Đới. Độ này quán cà phê vườn lùi xùi mà thênh thang này bỗng dưng được chiếu cố. Trước đây qúy cụ phớt lờ, đến đỉnh điểm rung rinh số mạng ngại sự quạnh hiu, bảnh mắt đã vắt giò lên cổ. Có cụ tới trước cả tiếng đồng hồ giành ghế như Trung. Mỗi sáng thứ Tư, vừa lách qua chiếc cổng xiêu vẹo là y như rằng “chễm chệ đằng kia thấy… Trung ngồi”. Một mình một cõi, rung đùi nhổ râu. Mấy sợi lơ thơ còn chi để nhổ, chẳng qua thói quen thời khoai sắn – sợi đói sợi no, nhổ cho quên buồn quên đói…

 

                                                                      *

 

                                                            *                  *

 

Mãi, bằng hữu vẫn chưa tới đủ vì nạn kẹt xe hoặc có thể do trời lất phất mưa cuối chiều. Vậy trong khi chờ đợi, xin trích vài câu chuyện, vui có buồn có suốt năm qua liên quan đến Nhóm.

 

1- Tin sốt dẻo về một Lưu Linh trong băng các bợm Thanh Đa, ấy là LGT súyt chấn thương sọ não. Từng mượn lời ca, đêm đêm hót nhỏ vào tai chị nhà… “Em! Em!… anh đã quên chai từ.lâu”. Nhưng cuối tháng 11, lão lại say và lỡ say thì đất đai là giường chiếu. Lão bị té và cóc cần phòng ngủ hay khách sạn, cụ cứ vô tư nằm vạ trong toa lét nhà hàng đánh một giấc no nê. Báo hại chúng bạn, có cả cụ bang trưởng Đức thay nhau đứng canh vì sợ nhiều cụ giả say tè lên tấm thân vàng ngọc của hắn.

 

2- Nói chuyện “uống” thì Quang ở VN là đồ bỏ. Chẳng hiểu sao trong chuyến Mỹ du cùng Hải, y lại “có giá” uống hoài không nghiêng. Đến nỗi bạn yêu cầu lần sau bên này có cử sứ giả sang, hãy chọn thằng ít rượu. Nhưng lầm rồi, tụi nó – một thằng trốn vợ đi phỏng vấn cầu may, thằng kia “trên trăng dưới dế” cũng liều mạng tang bồng hồ thỉ, chứ cả hai có là sứ giả của ai đâu. Nào ngờ càng lão càng liều càng được việc, đất khách quê người được chúng bạn đồng song tiếp đón niềm nở.

 

Hy vọng sang năm Tân Mão, Phan N sẽ đi thay để bạn bẻ bên đó có dịp trợn mắt mở rộng tầm nhìn về “tửu đạo” của phương Đông yêu dấu. Trường hợp “chưa say, chưa được phép về” xem như Nam qua Mỹ một lần là… hết về luôn.

 

3- Giả dụ lấy mức tiêu thụ bia bọt làm tiêu chuẩn xếp hạng, dân ta dám thuộc Tốp 7 Tốp 3. Con em chúng ta còn hứa hẹn sẽ bứt phá, chiếm ngôi đầu là đằng khác. Cứ nghe chuyện kể sau đây thì rõ “hậu sinh khả úy” biết chừng nào.

 

Rằng, nhân ngày nhà giáo (lại… nhà giáo nữa) Đài được học trò cũ mời dự một cuộc liên hoan.

Để chứng tỏ ta đây còn… ngon, cụ nốc trọn chục chai. Thay vì mừng sức khoẻ thầy, cậu học trò nguyên lớp trưởng tiến đến nói nhỏ. Đài bấy giờ nhướng mắt không nổi vẫn cố nghe. Nghe xong, cụ vụt đứng dậy vái lia vái lịa… Bạn bè gạn hỏi “tay học trò nói chi mà ông bái lia bái lịa nó thế?”

- Tụi bây muốn nghe hả, nó nói “bộ lâu ni thầy đói bia lắm sao?”.

 

4- Đến lượt đồng môn xứ người về cũng chẳng kém cạnh. Người xưa vốn dạy “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời…” và họ Đào sang Mỹ trên dưới chục năm, vẫn thừa sức lựa lời một cách đáo để. Hắn chừng như “tây hóa” nhanh nhất qua cái việc đội nón quả dưa về làng.

 

Nhưng tiếng Mỹ chưa biết giỏi không mà tiếng Việt của hắn nghe đã… thất kinh. Lần quy cố hương gần đây, Đ ghé thăm xóm giềng gần xa. Sốt sắng cho lắm, Đào vẫn bị mấy bà sồn sồn xóm cũ phía bên vợ trách lẫy:

– Ôi chao, năm nớ năm tê ở bển về nhà nào “eng” cũng ghé. Riêng nhà tụi em thì eng chê, chập chập chờn chờn rồi trốn biệt!

         

Theo thói quen xưng hô thân mật trước đây, Đào rối rít một tiếng “dì em” hai tiếng “dì em” và quên khuấy vợ đứng cạnh, quên luôn cả mấy ông dượng (chồng mấy… dì), Đào dõng dạc hứa:

- Ừ hỉ, chuyến sau tui cố thu xếp, sang với mỗi dì… ngủ một đêm!

Một “dì” trông rất nước non, đỏ mặt và giẩy nẩy – “Eng ni ăn nói… hiện ngụy nờ, tội trời chết!”.

Quả là dân ở Tây về nói năng “hiện ngụy” thiệt.

 

 

5- Bằng hữu là bức tranh muôn vẻ, cụ thế này lão thế kia – tính cách, chẳng ma nào giống ma nào. Trường hợp C. thì khác, độc đáo và trắng trong vô ngần.

 

Mỗi lần về là cụ lò mò tìm gặp ngay cố nhân. Người nữ cũng như hắn, vốn gảy gánh từ lâu. Mối tình lâm ly và khó hiểu, qua mấy mươi năm dù chưa một lần tay nắm. Hẳn nhờ thế mà sau một thời gian khá dài người bờ nọ kẻ bến kia, dư âm cứ mãi đẹp. Bi chừ chẳng ai còn vướng mắc, song nhiều lần tái ngô dung giăng dung dẻ khắp bốn phương, Ch vẫn án binh bất động “thờ” người yêu hết mực.

 

Cố nhân chờ, chờ mãi chịu không thấu đành chau mặt thốt lời:

-        Té ra đến bây giờ, anh vẫn… chưa biết chi hết à?

-         

Thế là cuộc tình tan vỡ. Tiếc cho Ch, cho thứ tình yêu đẹp tựa tơ trời – nhưng “tơ trời quá mong manh” khó lòng cứu vãn. Khi yêu, người ta “đụng chạm” nhiều thứ chớ đâu chỉ nói và nhìn suông.

 

 

6- Thiệt ra, không đợi du nhập từ Tây về mới lọan. Đôi khi, lọan từ trong Nhóm lọan ra. Tháng trước đây, ngoai kia gởi giấy mời một số cụ ra Huế chơi. Nhưng về để mà chi, về để thấy mình lẫn “người” thực sự là “lão” rồi à! Thà  đừng về, để Huế xưa… cứ mãi là xưa còn hơn!

 

Theo lời qúy cụ, ngòai nớ đi mô cũng bị thưa “ôn” khiến ôn nào ôn đó buồn thúi ruột, dần dần trốn Huế. Về để làm “ôn” thử hỏi còn chi thú vị. Đó là chưa kể gặp những trự con cháu, lễ phép một cách đáng giận:

      “Thưa ôn, ôn về chuyến ni chắc lo đắp trước “mả gió” hay xây kim tỉnh?

       

Bù cho những nữ tiếp viên trong Nam, chủ nhân những “đóa lê ngon mắt cửu trùng” chẳng nề hà tuổi tác hay râu tóc, cứ “anh anh em em” ngọt xớt và tíu tít níu vai qúy cụ nũng nịu hỏi

      “Dzu” nè… bao nhiêu tuổi rồi hở dzu?

       

Tất nhiên “dzu” nào cũng trả lời lấp liếm cho xong, sau khi trừ ngược trừ xuôi vẫn chưa đủ trẻ, kết cục nhận một câu khen nhói lòng:.

-        Dzu lớn hơn… ông nội em 4 tuổi, sao trông dzu khoẻ và vui tính quá nhe. Bù cho ông cụ em suốt ngày húp cháo và chướng ơi là chướng.

-         

Bấy nhiêu thôi khiến lắm ma đội lốt “chồng ngoan” ngoài đó mượn cớ thăm bạn, vào trỏng hoài. Nhưng mấy “em” biết đâu mai mốt qúy cụ quay về bị mấy bà sư tử núi Ngự vả cho sưng mồm, dẫu sẵn cháo sẵn canh quý cụ muốn húp cũng khó. Không tin, thử meo hoặc phôn về mà hỏi S, X, N, T… hẵng biết.

 

 

7- Đó là chuyện người sống, vốn đã cười không thành tiếng. Thêm chuyện liên quan đến hậu sự một cố đồng môn kêu trời không thấu.

 

.. Số là tại nhà quàn chùa Vĩnh Nghiêm, Tôn thất Định nằm như ngủ. Đâu nữa những tháng ngày dằn vặt và khổ ải, đâu nữa tính kiêu kỳ cùng sự mê đắm và đâu nữa hình tượng ảo về nhân vật Trúc của cô Hà trong từng trang tiểu thuyết (Đôi Bạn), Định giờ đây thả hồn phiêu lãng sau một kiếp làm người.

 

Trước buổi di quan, Duy đặt một vòng hoa theo ý Trần Ngọc Cư (Mỹ) “Vô Cùng Thương Tiếc Người Bạn Nho Nhã” (ngôn từ e-mail của Cư). Trớ trêu thay, ả chủ hàng hoa tang có đôi mắt lá răm dường như bị hớp hồn bởi dáng dấp “mi nhon” của Duy nên lãng đãng. Y thị vô tình hay cố ý ghi thành “Vô Cùng Thương Tiếc Người Bạn Nho Nhỏ!

 

Đáng giận nhưng cũng may, TTĐ cũng nho nhỏ thật.

Ôi, sống chết vô thường huống chi chữ nghĩa. Cho dù có sống dậy trước đôi mắt lá răm kia, Định cũng đành lấm lét như Duy là cùng.

 

 

..Hơn một lần chúng ta vẫn chưa cẩn trọng điều nghiên trước.

Năm kia, nhạc mẫu của L qua đời. Do L là con chiên ngoan, chúng bạn chắc mẩm bên vợ L cũng “có đạo” nên đã kết một vòng hoa đậm màu sắc Thiên Đường.

Ai dè lúc tới nơi, cung kính khiêng vòng hoa vào mới phát hiên một… tượng Phật vĩ đại trên bàn thờ nghi ngút khói hương!... Suýt lỗi đạo song kịp thời điều chỉnh và tang chủ cũng hết sức bao dung.

Suy cho cùng cõi Phật hay đất Chúa, đều là nơi hóa giải được mọi lỗi lầm!

 

 

8- Tưởng rằng hưởng thọ đã lâu, cụ nào cũng ngán sống. Hiện tượng “lăn xả” gần đây của một số cụ vào danh sách những “cố” QH6164 càng làm dày thêm sự tin chắc ấy.

 

Nhưng không, sự ra đi dồn dập và bất chấp chỉ tiêu, khiến xốn xang lòng dạ các cụ còn lại. Vì thế cuối tháng 9, Nhóm đã tổ chức một lễ cầu an cầu siêu chung cho mọi thành viên. Việc đầu tiên là sưu tầm danh tính. Từ bốn phương gởi về, ngậm ngùi ghi ghi chép chép. Có những bạn biệt tích từ thuở đôi mươi, rất khó hình dung song cứ đinh ninh vẫn loanh quanh đâu đấy, hóa ra đã thành người cõi trên.

 

Cầu siêu cho bạn quá cố là một ý tưởng đẹp, thể hiện cái tình. Chứ xét ra thì hàng trăm cố bằng hữu ấy hẳn đã siêu thoát, ngay khi vừa nằm xuống. Khó siêu thoát chăng là những cụ đang tại thế, nợ người nợ đời nên mãi cái án treo lơ lửng sống để đợi ngày.

 

Nhưng nghễnh ngãng thế nào, Lư Quang Úy ghi nhầm một số cụ đang sống (như Dương đình Ngọ) vào danh sách cầu siêu và ngược lại. Hoán chuyển không kịp, Duy hôm ấy đành bổ sung bằng cách khấn Phật vào cuối buổi. Nhưng thôi, sá gì cái tên trong danh sách này kia, cốt yếu là hiện diện trong tâm khảm của nhau mới là qúy, đúng không qúy cụ?.

 

Trường hợp cụ nào ở trong diện sai sót mà vẫn chưa kịp đính chính, thì hãy tạm lánh đâu đó hoặc hôn mê một thời gian. Sẽ tính sau, từ từ sống lại vẫn còn kịp chán.

 

 

9- Mươi ngày trước kỳ họp mặt, Nguyễn Đình Toàn (Mỹ) về ghé Nhiệt Đới. Sau mấy mươi năm, từ một bạch diện thư sinh hắn đã khoác lấy tự bao giờ dáng dấp của một tay cướp biển nhẹ cân. Nhớ khi xưa học chung một lớp (A) bạn bè thấy hắn… “chưa chịu” thông minh, mãi lúc ra đời thì tên tuổi cùng khắp.

 

Lẽ ra cụ hoãn chuyến bay, ở lại tham dự đêm họp mặt tại Sai Gòn. Cuối cùng cụ không thể, vì “công việc” phải ghé Cali trước khi về Texas. Cụ giải thích loanh quanh, mong bạn bè gắng hiểu. Ừ, bạn bè – chúng tớ gắng hiểu. Nếu gắng mà vẫn không hiểu cũng xem như… hiểu rồi. Với một Alexis Zorba – con người chịu chơi NĐT, luôn có hành tung bí mật. Song tới khi bật mí, chuyện gì của Nguyễn đình Toàn mà chẳng thấp thoáng bóng dáng yêu nữ hay chằng tinh!

 

 

10- Vậy mà sáng 19 cũng tại Nhiệt Đới, Chinh cùng ngồi với một tá đầu nậu (Nam, Đài, Hải, Súy, Toàn…) và Quang đến. Một cụ hỏi – “Mi biết thằng Quang này không?”. Chinh lắc đầu điệu mệt mỏi, trả lời:

– Biết… vợ hắn thôi!

Chẳng rõ cụ Chinh “biết” là biết thế nào, Quang không thắc mắc thì thôi, can chi tụi này.

 

 

11. Trở lại đêm 22, sốt ruột vì tới giờ vẫn chưa đủ mặt thì K tới.

Chưa bao giờ hắn được bạn bè chào mừng đến thế, sao gương mặt K bị rị? Thì ra, hắn trình làng một túi ni lông nhỏ. K được bạn từ nước ngoài gởi tặng hai hộp thuốc trị… đau bụng, “made in USA” chắc chắn là thứ xịn.

Nhưng từ lâu lương thực thực phẩm lên giá, hắn… thều thào – “Có gì ăn đâu mà… đau bụng”?

 

 

12. Chuyện thứ 12 cho tròn đủ một Giáp là chuyện Phúc A hiểu lầm và mừng hụt. Số là như thế này:

Tối thứ Bảy 21/01/2010, vợ S. có chuyện cần sang Q7. Bà mượn điện thoại chồng, gọi xe ôm. Mắt nhắm mắt mở thế nào, bà bấm đúng tên nhưng không đúng người (lão xe “mối ôm” cũng tên Phúc). Mãi bây giờ tớ (S) vẫn nhớ như in giong gấp gáp ngắn gọn của vợ, thường khi gọi lão xe ôm thân quen:

      “Anh vào đón em nghe” rồi cúp máy.

       

Đợi hoài không thấy lão xe ôm vào (có gọi trúng lão đâu mà vào), vợ S. mới sẵn thằng cháu ghé chơi nhờ chở đi luôn.

Trưa hôm sau cụ S. nhận một cuộc gọi, giọng thầm thì và run run:

      Em… tối qua, em gọi anh có việc gì không?

 

Ngạc nhiên, cụ S nói “xin lỗi, nhầm số rồi” và định tắt nhưng kịp nhìn lại số phôn – “À ra Phúc A ha?”

- Ừ, Phúc đây! Ai đó… Ủa, số phôn này là của… ông ha?

- Đúng rồi, NVS – nhưng tối qua tui đâu có gọi ông.

- Trời ơi là trời, hẹn gì nghe quen quen thì ra giọng bà xã của mi.

- À, nhớ rồi – vợ tớ gọi lão Phúc xe ôm, hóa ra nhầm ông hả?

 

Rồi cụ Phúc A mới thú thực với cụ S suốt đêm không chợp mắt được vì không biết “em là em nào” (Ph A nhiều em quá) Phúc A não nuột than:

-        Nhưng kẹt bà xã tau (bà Phúc) đang chằm hằm, tau đâu dám gọi lại ngay cho vợ mi. Phải chi gọi được thì vỡ lẽ rồi chứ đâu đến nỗi…

-         

Thành ra, Phúc A thao thức suốt đêm thật vô duyên vì hiểu lầm và tưởng bở bồ nhí bồ nhiếc nào đâu. Nhưng “nói chơi không biết, nói thiệt không hay” – cụ S. này cũng khó tin cụ Phúc A lắm. Tớ chẳng tin ai hết, tớ chỉ tin… vợ Phúc thôi!

Vậy là huề 1/1 nghe Phúc.

 

Chừng 19g45, vừa khóa sổ thu gom thì từ đâu các cụ ùa đên.

 

Phủ, Hữu và Lưu Dương (Long Khánh) Bổn, Phú, Hằng, Trần văn Liệu, Phan Đẳng .. Cảm động nhất là sự có mặt rất sớm của vợ chồng Thiệu. Có tận mắt chứng kiến sự lạc lõng trước đó ở cổng ngoài của đôi vợ chồng này giữa mê hồn trận là đám đông gần cả ngàn người, với đủ dòng khách mời (của nhiều tiệc cưới) mới thầy tình bạn vô cùng ấm áp khi nhận ra nhau.

 

Thật cảm kích về sự chu đáo của Đoàn, Chí Phước đã tiên liệu sự phức tạp trong khâu tiếp tân do kế hoạch gởi xe thay đổi. Kèm theo là những trở ngại đột xuất khác, như số lương tiệc tùng đan xen của thiên hạ quá vô lường.. BTC đã phân công nhau ra đứng “đón lỏng… khách” sẵn dưới mấy gốc cây và dưới ánh đèn màu lất phất mưa. Nói nho nhỏ kẻo tội trời (nếu không phải chốn đông người) từ xa nhìn tới, thấy Đoàn vừa ngoắt ngoắt vừa ơi ới – hình ảnh y chang “mấy thằng cha ăn sương” vẫy gọi mấy ả bụi đời!

 

Hú vía, chính nhờ Đoàn mà gom đủ bạn bè – bằng không, số lượng tham dự chắc sẽ giảm sút trầm trọng chứ không đạt con số 75 như vậy đâu. Chí Phước, công lao “rước khách” cũng có chứ không phải là 0. Nhưng vì mái tóc quá đậm đen, khiến mọi người nhìn không ra. Lúc đầu, ai cũng tưởng “anh chàng” này thuộc trong băng đãng thanh niên mới lớn, chim chuột dụ khị nào đó.

 

20g00 chính thức khai tiệc và các cuộc khẩu chiến khởi sự bùng nổ xen với những lời chúc tụng, ca hát kéo dài đến 22g30.

 

Đài mở đầu chương trình văn nghệ, liên tiếp bằng hai ca khúc Phút Cuối và Mùa Thu Không Trở Lại. Chưa bao giờ Đài hát hay như thế, do lâu ngày bặt tiếng hay nhờ cấu trúc của gian phòng tác dụng cọng hưởng, đưa đẩy chất giọng của ca sĩ trụ cột Nhóm thêm trầm lắng, hút hồn khán thính giả?

 

-        Đêm nay, Đài ngủ ngon là cái chắc (Phan Nam tranh thủ “nói xấu” khi Đài chưa rời sân khấu) – Cái nghề ca sĩ mà không được mời lên hát thì nó ngồi ngọ nguậy không yên.

-         

Nhưng sự đời được việc này thì mất việc kia, Đài… “hay” chuyện hát thì “chuyện khác” không hay! Tối đi ngủ, Đài vẫn trè trè khoe với vợ “tụi bạn khen anh hát càng ngày càng…”… Không chờ Đài dứt câu, vợ Đài lấy chiếc gối ôm xuống đất nằm, vừa phán một câu:

-        Tui lấy chồng, đâu phải để… nghe hát.

-         

Vậy là “mùa thu sầu muộn” ngỡ đã ra đi, lại bất ngờ quay về và còn rủ thêm mùa đông giá lạnh tới căn phòng của vợ chồng Đài.

 

Và có phải sợ lâm vào cảnh huống như Đài mà một cụ rất khát  nghiệp cầm ca khác là Đỗ Quang Thanh đã nại cớ viêm họng, từ chối lên sân khấu trình diễn như mọi năm?

 

Rồi bao nhiêu giọng ca mới toanh nữa như Tý, Phước, Súy cũng nhảy lên hát bè, hát đơn. Hát như điên như cuồng vì e sang năm chắc gì thở nổi, nói chi hát.hò.

 

Đến 22g hơn, đề tài chưa cạn – chỉ vừa cạn bia và có cụ đã toác mồm ngáp dài ngáp ngắn. Ngáp muốn vẹo quai hàm, tốt thôi. Cái sự ngáp giùp kích hoạt tuyến lệ cần thiết cho việc rửa sạch đôi mắt, nếu quả thật “đôi mắt là cửa ngõ của tâm hồn”   kể cả những tâm hồn rách nát.

 

Chào và… hẹn gặp

 

Nguyễn Văn Sa